Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 17/8/2011, 14:33

ThanhX10rbc
Trung Tá

Trung Tá
http://thanhxinh.tk/

Sống có gì vui? Chết có gì khổ?


Hết giờ làm… không muốn lê chân về cái nhà trọ một chút nào nữa… thả cho mình mất phương hướng một lần…

Nhờ thế mới biết ngay cạnh cái khu công nghiệp đầy khói và bụi, sắt thép vô hồn, máy móc vô tri, con người vô cảm này có một đầm sen rất đẹp, thanh bình và yên ả lắm, giá giờ này người ấy bên cạnh… Sắp tàn một mùa sen nữa rồi, vậy mà vẫn chưa một lần bước chân ra được cái hồ sen Hồ Tây ấy… thế đấy…

Vài ba tháng nữa sẽ biến khỏi chỗ này, tìm một chỗ làm mới, lại bắt đầu những mối quan hệ xã giao vô cảm và nhạt thếch khác, lại quên những người từng quen, từng cười cười nói nói… ta chẳng quan tâm đến ai và cũng chẳng ai quan tâm đến ta… vô vị và nhạt nhẽo…



Có một cái cảnh rất lạ, chục ông già trải lá ngồi với nhau trên bãi cỏ hoang xanh mướt ven đê, không nước, không chè, không chuyện trò râm ran, ngồi như trải lặng im cùng trời đất… Nhìn như chết nhưng có lẽ đó mới là sống…

Chủ nhật lên BK… một mình… trăng rằm đẹp diễm lệ… gió thênh thang vẫy vùng… trùng hợp là cái ánh sáng xa hoa vô cảm của thành phố hôm đó cũng tự dưng được biến mất… trả lại cho đêm cái trinh khiết vốn có của nó… Cảnh đẹp mê người là thế, tưởng có thể một mình mà ngồi hết đêm cũng được…

Nhưng không… người ta nói dối đấy… cô độc chỉ đem đến cho người ta một cảm giác duy nhất: muốn khóc… cũng may mà cuối cùng có một người còn coi là bạn vì thương xót mà lên ngồi cùng… không khóc được…

Ban công bên này cũng có chỗ đến ngó lên trời cao, chỉ là nó hơi chật hẹp… đêm 16 ngồi nhìn lên mà muốn cựa người thoát khỏi cái khung ấy… cái ý nghĩ từ lâu không còn trong đầu bỗng dưng thoáng lại… Sống có gì vui? Chết có gì khổ?… Ta chết thì sao?

Ta sống có vì ai bao giờ, thì chết đi có mất mát gì đâu? Ta sống không để một ai nhớ, thì chết có can chi đâu? Rồi ta có sống đến ngày như những ông già kia thì niềm vui liệu đã đếm hết bàn tay? Và nỗi buồn có chật đầy những rãnh trong não? Chắc là có, từ ngày hôm nay nó bắt đầu tích lũy dần dần với một khoảng trống mênh mang rồi…

Sống có gì vui? Chết có gì khổ? Chuẩn bị gì để khi chết đi một vài người mà ta còn nợ ơn nghĩa không vấn vương ta?

“Cuộc đời như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có hạn”


Nguồn: Sống có gì vui? Chết có gì khổ? | Land of The Wind
- Blog Kỹ Sư Cơ Khí


« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »



<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang