Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


1on 24/4/2012, 11:41

conduongmua
Sắp thăng chức
avatar
Sắp thăng chức

Em à mình chia tay


Em à!...

Anh không khéo ăn nói, cũng không giỏi làm văn thơ...Và vì thế anh sẽ kể cho em một thí dụ: " Nếu như anh yêu em và em cũng yêu anh...thì sao nhỉ? "




Thì anh sẽ không còn phải lấp ló theo từng bước ở phía sau, mà sẽ sánh cùng em tay trong tay...

Và anh là nơi em luôn nép vào mỗi khi bất ngờ một cơn gió...

Tiếng gió vi vu, tiếng mưa tí tách...chan hòa tiếng hát khe khẽ của em mỗi khi anh và em trú mưa...

Rồi mỗi đêm...anh chuyện trò cùng em sau những dòng tin nhắn...đến lúc em ngủ say...em là điều đầu tiên anh nghĩ đến vào ban mai và là cuối cùng khi đêm đã về khuya...."Ngủ ngon nhá em" đã trở thành thói quen của anh từ khi nào ấy nhỉ ^ ^.



Và rồi sao nữa....

Những lúc dỗi hờn, anh biết rằng em rất yêu anh, và anh cũng rất yêu em....

Cùng nhau vượt bao khó khăn, để tìm đến hạnh phúc thực sự...


Hạnh phúc có phải là một cánh cửa sắt, ngăn không cho con chim bay về phương Nam?... Nếu em hướng về phía mặt trời, khao khát một đôi cánh; Nếu như thiên đường của 2 chúng ta giống như một bức tường hoa phong tỏa mơ ước của em, anh sẽ buông tay để em bay vút lên. Đôi cánh của em không nên ở mãi nơi đây, nhìn thời gian trôi qua. Nếu sự dây dưa biến thành xiềng xích, anh sẽ ném đi lời thề hẹn. Anh thà làm người đầu tiên vì em quay lại với sự cô đơn. Có! Có một thứ tình yêu gọi là chia tay. Vì yêu, anh sẽ từ bỏ mơ ước. Mình quen nhau, em phải bỏ tất cả. Thà cứ để tình yêu chân thật mang anh đi. Vì yêu em, anh sẽ kết thúc giấc mơ. Anh ra đi để em có tất cả, để tình yêu chân thật giúp anh nói lời chia tay. Đánh mất em, anh phải nhẫn tâm sắm vai người làm em đau khổ để rời xa em. Đành mãi mãi rời xa em”… Mình có thể cao thượng đến thế không? Có thể. Mình có thể làm được điều đó. Mình cần phải làm như vậy nhưng sao mình lại đau. Chắc tại mình quá ích kỉ, quá tham lam. Khi yêu, ai cũng muốn người mình yêu ở bên, và anh cũng vậy. Anh muốn có em bên anh để đi suốt cuộc đời, cùng anh chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn để anh được yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Vậy là ích kỉ, là tham lam?

Dù có níu kéo thế nào cũng không thể quay lại như xưa. anh biết điều đó chứ,nhưng cảm giác ngày xưa bây giờ hok còn nưa.chỉ có thể coi anh là bạn. Tim anh đã đau và giờ nó sẽ không đau thêm lần nữa. Nó không đóng băng mà đã hóa đá, nhốt chặt một hình bóng. Sẽ không một ai có thể bước vào và không 1 ai có thể sưởi ấm trái tim này lại,

Lúc này anh cảm thấy thật u uất trong tâm hồn, một cái gì đó thật đau ở trong tim.

Buồn ơi, sao buồn thế nhỉ.
Cuộc đời không cho anh sự may mắn để có được, dù chỉ một chút, tình cảm của em.

Nhưng anh vẫn yêu em mặc dù không có hi vọng một kết thúc tốt đẹp (có phải là si tình mù quáng hay không ?)

Mỗi khi thức giấc, điều đầu tiên mà anh nghĩ tới đó là em, em làm gì hôm nay nhỉ, em có buồn có vui không ... và cố hình dung ra khuôn mặt với ánh mắt biết cười của em, tất cả những điều ấy theo anh suốt cả ngày và rồi cũng theo anh vào trong giấc ngủ.

Anh vẫn mong muốn có một ngày nào đó để nói với em là anh rất yêu em, và bây giờ anh cũng rất mong muốn là sẽ nói lên điều ấy trăm vạn lần không thôi.
Mặc dù anh biết những lời này sẽ tan vào hư không mà chẳng để lại một hạt bụi nào của niềm hi vọng cho anh.Anh đã sẵn sàng buông tay em ra... Thực sự phải buông thôi bởi vì anh đã mệt nhoài, bước chân anh nặng trĩu, cánh tay đã mỏi nhừ, theo những ngày tháng chạy theo cái bóng của em, và giờ đây anh đã tự nhủ với mình rằng anh đã sẵn sàng rồi... sẵn sàng cho cái việc mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm được đâu, đó là buông tay và ra đi...Buông tay em ra là để em ra đi, em sẽ rời xa anh, không còn là của riêng anh, sẽ không bao giờ được nhận cái linh thiêng mà con người ta gọi là tình yêu của em nữa, em sẽ đem cho người khác đúng không? Từ bây giờ.... anh sẽ học cách chịu đựng 1 mình, những nỗi đau, những trăn trở. Anh sẽ học cách bước đi 1 mình, không có chỗ dựa nào cả. Anh sẽ học cách tự đứng bằng đôi chân, bằng sức lực của chính anh. Sẽ lấy những khoảng cách ngắn ngủi được bên em làm động lực, anh sẽ không cô độc trong những kí ức đấy đâu. Sẽ có 1 ngày... em quay lại và nắm lấy đôi bàn tay anh chứ? Sẽ có 1 ngày... em giật mình và em sẽ đuổi theo anh chứ? Sẽ có 1 ngày... em nhận ra em không thể sống mà không có anh chứ?Sẽ có 1 ngày nào đó... em hiểu rằng em đã làm tổn thương anh chứ? Khi đó em hãy tự nhủ với mình rằng anh buông em ra để em đi tìm hạnh phúc thực sự của mình và anh đã đau đớn biết chừng nào khi nhận ra rằng hạnh phúc ấy không ở nơi anh!

« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »

Bài viết mới cùng chuyên mục

    Bài viết liên quan với : Em à mình chia tay



      <div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

      Permissions in this forum:
      Bạn không có quyền trả lời bài viết

       
      • Create a forum on Forumotion | Internet | Thương mại điện tử | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog

      Đầu trang
      Giữa trang
      Cuối trang