Cntt-k3 Thế giới Công nghệ thông tin


124/4/2012, 07:09

acuzi2
ADMIN
acuzi2
ADMIN
https://baovy.forum-viet.com/

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Những điều Suy ngẫm Phần 2




Chiếc vỹ cầm một dây

Niccolo Paganini, một nghệ sỹ vĩ cầm đầy sắc thái và tài năng của thế kỷ 19 đang đứng chơi một bản nhạc khó trong một khán phòng chật kín người. Một ban nhạc vây quanh ông cùng hòa nhạc với ông. Bất chợt, một dây đàn bị đứt và treo lóng lánh dưới cần đàn của ông.

Những giọt mồ hôi từ trán ông tuôn ra. Ông lo lắng nhưng vẫn tiếp tục chơi, ứng biến một cách tốt đẹp. Dây đàn thứ hai lại bị đứt trước sự ngạc nhiên của nhạc trưởng. Và ngay sau đó là dây thứ ba. Giờ thì có ba dây đàn bị đứt đang đong đưa trên chiếc vĩ cầm của Paganini, khi người nghệ sỹ bậc thầy này hoàn thành khúc cao trào với chỉ một dây còn lại. Khán giả nhịp chân và trong phong cách lịch thiệp của người Ý, đại sảnh đã ngập tràn những tiếng “hoan hô”.

Khi tiếng vỗ tay khen ngợi lắng xuống, người nghệ sỹ vĩ cầm này yêu cầu mọi người ngồi xuống. Mặc dù họ hiểu chẳng còn cách nào để mong ông biểu diễn phần còn lại, nhưng mọi người đều yên lặng ngồi xuống chổ ngồi của mình. Ông nâng đàn lên cao cho mọi người nhìn thấy. Ông gật đầu với người chỉ huy dàn nhạc để bắt đầu chơi lại và rồi quay mặt về đám đông. Với một ánh mắt ngời sáng, ông mỉm cười và nói to: “Đây là Paganini với một dây đàn!”

Rồi ông đặt chiếc đàn Stradivarius một dây dưới cằm và chơi nốt đoạn cuối với chỉ một dây đàn. Trong lúc khán giả lắc đầu trong tột cùng kinh ngạc.

Cuộc sống của chúng ta có lẽ luôn ngập tràn bao rắc rối, lo toan, thất vọng và những điều bất cập. Thành thật mà nói, chúng ta mất hầu hết thời gian để tập trung và băn khoăn về những dây đàn bị đứt đoạn, dở dang, và những điều bất chợt – tất cả đều không thể đổi thay được.

Phải chăng bạn vẫn đang buồn đau vì những cung đàn bị đứt đoạn trong đời?

Có phải chỉ với dây đàn còn lại mà bạn sẽ chơi lạc điệu không?

Nếu đúng thế, liệu tôi có thể khuyên bạn đừng nản lòng, cứ tiếp tục và bắt đầu chơi lại chỉ với một dây đàn.

Hãy để nó ngân lên một giai điệu ngọt ngào mà cả thế giới khát khao với đầy ngẫu hứng.

Bạn có thể làm được nếu bạn muốn.


Chiếc xe Bus kế tiếp


Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.


9 điều để thấy cuộc đời đáng sống

1. Đừng xem trọng bề ngoài vì nó có thể đánh lừa bạn. Đừng xem trọng sự giàu sang vì nó có thể mất dần. Hãy đến với người biết làm bạn cười, vì chỉ có nụ cười mới biết ngày buồn thành vui. Chúc bạn tìm được người như thế.

2. Có những lúc trong cuộc đời, bạn nhớ một người đến nỗi chỉ muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm chặt lấy. Chúc bạn có được người ấy.

3. Hãy đến nơi bạn thích, hãy trở thành người mà bạn muốn. Bởi lẽ, bạn chỉ có một cuộc đời và một cơ hội để thực hiện tất cả những gì mong mỏi. Chúc bạn có lòng can đảm.

4. Chúc bạn có đủ hạnh phúc để được dịu dàng, đủ từng trải để được mạnh mẽ, đủ nỗi buồn để biết cảm thông, đủ hy vọng để biết hạnh phúc.

5. Khi cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Thường bạn sẽ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa đang mở ra. Chúc bạn nhận ra cánh cửa của mình.

6. Người bạn tốt nhất là người có thể im lặng cùng bạn khi ngồi ngoài hiên, để rồi khi quay đi, bạn cảm thấy như vừa được trò chuyện thật thích thú. Chúc bạn có nhiều bạn bè.

7. Bạn sẽ chẳng biết mình đang hưởng gì nếu không mất nó. Bạn sẽ chẳng mong mỏi gì nếu không mất nó. Chúc bạn không biết để không chịu đau khổ như thế.

8. Luôn đặt mình vào vị trí của người khác. Nếu trong vị trí đó, bạn thấy đau, có lẽ người kia cũng sẽ cảm thấy như vậy.

9. Một lời bất cẩn có thể gây bất hòa. Một lời độc ác có thể làm hỏng cả cuộc đời. Một lời đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng. Một lời yêu thương có thể đem lại hạnh phúc. Chúc bạn biết cách điền vào chỗ trống của cuộc đời.


9 việc đừng bao giờ làm

“Không bao giờ” là một từ vừa mang nghĩa tiêu cực lẫn tích cực. Có một số việc bạn đừng bao giờ thử đến, nhưng... 9 việc dưới đây thì khác:

1. Đừng bao giờ ngừng việc tìm thú vui, niềm vui trong cuộc sống: Niềm vui ở đây không cần thiết quá phức tạp hay cầu kỳ. Có được niềm vui không cần thiết bạn phải tiêu tiền và cũng không cần tốn nhiều thời gian cho nó. Niềm vui có được từ những điều nhỏ nhặt nhất và ở xung quanh chúng ta. Niềm vui sẽ giúp bạn tươi tắn hơn, làm việc hiệu quả hơn.

2. Đừng bao giờ đối xử với bạn tốt hơn với gia đình: Đa số chúng ta cho rằng: giả dụ như mình có điều gì đó xấu, khó nghe hay cư xử kém với những thành viên trong gia đình thì vẫn không sao, do họ sẽ dễ dàng tha thứ và bỏ qua vì họ có sẵn tình thương yêu, ràng buộc và máu mủ. Điều này là không chấp nhận được, vì tại sao bạn lại cố khéo léo dùng lời lẽ tế nhị, văn minh với bạn bè, khách hàng đồng nghiệp... lại thô lỗ với người trong gia đình? Bất kỳ ai cũng bị tổn thương tình cảm như nhau và hãy nhớ rằng bạn sống đời với gia đình mình nhiều hơn với bạn bè.

3. Đừng bao giờ tỏ ra mình là một "người biết tất cả": Thật khó chịu và phiền hà khi giao tiếp và làm việc với người lúc nào cũng cho là mình đúng hay biết tất cả. Không thể nào làm việc được với một người họ nghĩ mình luôn luôn đúng và vì thế dù bạn giỏi giang và tường tận sự việc tới đâu cũng phải biết lắng nghe từ người khác và trao đổi hai chiều.

4. Đừng bao giờ bỏ qua cơ hội nói một từ dịu dàng, tử tế: Bạn cảm thấy thế nào khi nhận được những lời nói, từ ngữ dịu dàng dễ nghe và nghĩ rằng người khác cũng mong điều đó ở bạn. Hãy bắt đầu bằng những từ dịu dàng nhất như "cảm ơn, xin lỗi"...

5. Đừng bao giờ ngừng học hỏi: Tiếp tục học hỏi, trau dồi tìm kiếm những nguồn thông tin mới, kỹ năng hiện đại, là điều quan trọng. Bạn sẽ cảm thấy mình giá trị hơn, có ích lợi hơn trong cuộc sống. Học hỏi không có nghĩa là bạn cần đăng ký một khóa học mà là học hỏi, góp nhặt những kiến thức mới từ khắp mọi nơi, có thể từ sách báo, các nguồn thông tin, bạn bè, các buổi thảo luận, các cuộc hội thảo...

6. Đừng bao giờ quên chăm sóc cho chính mình: "Đừng bao giờ quên đeo mặt nạ khí ôxy cho bạn trước tiên" là câu nhắc nhở thường xuyên trên các chuyến bay hãy giúp chính mình được an toàn. Vừa nghe qua có thể thật ích kỷ, nhưng bạn hãy nghĩ xem làm thế nào mà bạn có thể làm một người con tốt, một người luôn chăm sóc chu đáo cho người thân nếu bạn không có đủ sức khỏe lo cho chính mình.

7. Đừng bao giờ than phiền về "người ấy" của bạn trước mặt bố/mẹ họ: Đây là một điều cấm kỵ cho dù bạn rất thân tình với bố mẹ của "người ấy". Sẽ xảy ra rất nhiều chuyện nhiêu khê trong vấn đề này. Ngược lại, nếu có thể, hãy khen ngợi chàng/nàng trước mặt họ vì đó cũng là một lời khen gián tiếp đến những đấng sinh thành đã có công ban tặng bạn một người bạn đời lý tưởng.Và lời khen có "hơi quá" đôi khi cũng sẽ khiến chàng/nàng nghĩ lại về mình. - Nếu như bạn có chút bực bội về "người ấy" thì hãy tâm sự cùng một người bạn thân, bạn sẽ nhận được một số lời khuyên tốt cũng như sự thông cảm và chia sẻ.

8. Đừng bao giờ ngồi yên khi cơ hội đến với bạn: Theo ông Andy Andrews, tác giả quyển sách Seven Decisions That Determine Personal Succen cho biết: "Khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh hay thời kỳ khó khăn, chúng ta có khuynh hướng co cụm lại mà không biết rằng hơn lúc nào hết bạn cần sự động viên, khuyến khích, những cơ hội mới hay có những ý kiến giúp đỡ... Những thứ đó có từ chính những người xung quanh bạn". - Hãy bắt đầu từ những kế hoạch nhỏ nhất, bạn muốn đạt được cái gì, làm thế nào bạn đạt được. Hãy tham vấn những người có thể hỗ trợ bạn được thành công và hãy biết nắm bắt cơ hội kịp thời.

9. Đừng bao giờ lơ là hay cho qua những linh cảm: Đó là những cảm giác thật đặc biệt từ bên trong... nó không tên, không xác định được và những linh cảm này là công cụ mạnh mẽ nhất hỗ trợ việc đưa ra những quyết định lớn. Đó là những tín hiệu ngắn ngủi, nhắn gửi bạn một điều gì đó, vì vậy bạn hãy tự hỏi mình linh cảm đó nhắn gửi bạn những ý gì trước khi có một quyết định quan trọng.


Cho và nhận

Một đêm mưa bão tầm tã, một phụ nữ người Mỹ gốc Phi đang đứng trên xa lộ Alabama tìm xe để đi quá giang vì xe của bà đã bị hỏng. Dầm mình trong mưa, bà vẫy các chiếc xe chạy ngang qua một cách tuyệt vọng. Cuối cùng thì một thanh niên da trắng tấp vào để giúp bà - đây là chuyện hiếm khi nghe ở miền Nam nước Mỹ trong thập niên 60 đầy mâu thuẫn giữa người da trắng và người da màu. Người thanh niên chở bà đến nơi an toàn và gọi taix cho bà. Hình như bà đang vội lắm.Tuy vậy, bà vẫn cố xin cho được địa chỉ của người thanh niên rồi cám ơn anh ta và đi khỏi.

Một tuần trôi qua khi người thanh niên nghe tiếng gõ cửa. Anh hết sức kinh ngạc khi thấy người ta giao đến một bộ gồm tivi và đầu máy. Kèm theo đó là một bức thư viết:

Gởi ông James:
Xin chân thành cảm ơn ông đã hết lòng giúp đỡ tôi trên xa lộ đêm nọ. Nước mưa chẳng những làm ướt sũng quần áo mà cả tâm hồn tôi. Rồi thì ông đến. Vì có ông, tôi đã kịp về bên cạnh người chồng yêu dấu của tôi trước khi anh ấy trút hơi thở cuối cùng. Cầu Chúa phù hộ cho ông vì đã giúp đỡ tôi và những người khác.
Trân trọng,
Nat King Cole

Tôi chắc rằng bạn đã từng giúp đỡ người khác một cách vô tư như thế. Và bạn đã cảm thấy rất vui cho dù người ta chẳng nhớ - bằng cách này hay cách khác - sự giúp đỡ của bạn. Đó là vì bạn đã cho và chắc chắn bạn sẽ nhận được rất nhiều.


Chúng ta sợ


- Chúng ta sợ phải nghèo khổ ngay khi đứng giữa những của cải tài nguyên phong phú.
- Chúng ta sợ đau yếu mặc dù thiên nhiên đã cung ứng cơ thể một hệ thống tự động bảo trì, sửa chữa và giữ mọi cái luôn hoạt động điều hòa.
- Chúng ta sợ chỉ trích khi không có một nhà bình phẩm nào ngoại trừ chính lời chỉ trích trong tâm trí vì chúng ta đã sử dụng một cách tiêu cực trí tưởng tượng của mình.
- Chúng ta sợ mất tình yêu của bạn hữu và những người thân quyến mặc dù chúng ta biết chắc chắn rằng sự lãnh đạo của riêng chúng ta cũng đủ để duy trì tình yêu trong mọi tình huống bình thường của nhân sinh hệ lụy.
- Chúng ta sợ tuổi già trong khi chúng ta phải chấp nhận nó như một kẻ trung gian để đạt tới khôn ngoan và hiểu biết hơn.
- Chúng ta sợ mất tự do dù chúng ta biết rằng tự do chỉ là vấn đề hòa hợp thân hữu với người khác.
- Chúng ta sợ chết khi chúng ta khi đã biết chuyện đó không thể tránh đươc, vì nó ở ngoài phạm vi kiểm soát của chúng ta.
- Chúng ta sợ thất bại mà không nhận ra rằng mọi thất bại đều mang một lợi ích tương đương.
- Chúng ta sợ sấm chớp cho đến khi Franklin và Edison và một số người khác, những người dám tin tưởng nơi mình, chứng minh rằng chớp chỉ là một hình thức của năng lực vật lý có thể lôi dụng và dùng vào những việc hữu ích cho con người.
- Chúng ta than phiền vì thiếu cơ hội và gào hét chống lại những ai dám tin tưởng nơi tâm trí mình mà không nhận ra rằng mọi người đều có một tâm trí lành mạnh có quyền và có khả năng tự cung ứng mọi sự mình cần hoặc có thể dùng tới.
- Chúng ta sợ sự khó chịu gây ra bởi sự đau đớn của thể xác mà không nhận ra rằng đau đớn là ngôn ngữ của vũ trụ mà nhờ đó con người được báo trước những nguy hiểm và điều xấu cần phải sửa chữa.

Phần đông chúng ta vẫn không cố gắng để kiểm soát tâm trí mà chúng ta bị những sợ hãi và khó khăn đe dọa, những sợ hãi và khó khăn do trí tưởng tượng sản xuất.


Chuyện chai sữa !


Năm 19 tuổi, tôi thường sống trong tâm trạng lo âu, thấp thỏm. Bài làm có chỗ nào sai sót là tôi tự dày vò mình một cách khổ sở. Trước mỗi kỳ thi, tôi thức thâu đêm để cắn móng tay vì sợ thi rớt. Tôi sống với tâm trạng luôn suy nghĩ về những việc mình đã làm, để hối tiếc những sai lầm mà mình đã phạm phải, đắn đo đến cả những câu nói để rồi tự trách mình sao chẳng nói thế này, thế kia có hơn không !

Thế rồi một buổi sáng, khi lớp học tập trung tại phòng thí nghiệm sinh học do giáo sư Brandwine phụ trách, chúng tôi thấy trên bàn, trước mặt giáo sư có một chai sữa. Chúng tôi phân vân không biết chai sữa kia có liên quan gì đến bài thực hành hôm đó. Bỗng nhiên giáo sư Brandwine đứng phắt dậy, tay gạt chai dữa làm nó rơi mạnh vào bồn rửa tay. Rồi ông nói to: "Đừng than tiếc chỗ sữa đổ".

Ông bảo chúng tôi lại gần: "Hãy nhìn cho kỹ vì tôi muốn các em nhớ bài học này suốt đời. Chỗ sữa kia đang chảy hết xuống ống cống, bây giờ dù các em có bứt tóc, dằn vặt mình đi chăng nữa cũng không thể thu lại được một giọt. Suy nghĩ một chút, cẩn thận một chút thì có lẽ chỗ sữa kia đã không bị ta là đổ mất. Bây giờ trễ quá rồi và ta chỉ còn có thể quên phứt nó đi và làm việc khác".

Bài học đó cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và trong cuộc sống, nó đã giúp ích nhiều cho tôi hơn bất cứ môn học nào khác. Nó dạy tôi cố gắng đừng làm đổ sữa, nếu có thể; nhưng khi đã lỡ làm đổ thì phải biết cách quên nó đi để làm sang chuyện khác...


Chuyện con vịt
Mùa hè, mẹ gửi Andrew về quê chơi với bà ngoại. Được cậu Billy cho một cái giàn thun, Andrew khoái lắm. Nhưng nhớ lời cậu dặn, nó chỉ dám tập bắn ở trong rừng cây phía sau nhà. Andrew lang thang suốt buổi sáng ở trong rừng, nhưng nó chẳng bắn được chút gì cả. Buồn rầu, Andrew thất thểu về nhà ăn trưa. Vào tới sân, thấy bầy vịt của bà ngoại đang rượt nhau kêu quàn quạc trong sân. Andrew cúi xuống nhặt một hòn sỏi và bắn đại một phát. Chẳng may, viên sỏi trúng ngay giữa đầu một con vịt, nó lăn đùng ra giữa sân, giãy đành đạch mấy cái rồi nằm ngay đơ. Andrew hoảng hốt nhìn quanh: không có ai cả. Nó vội nhặt con vịt và nhét vào trong đống củi. Yên trí với bí mật của mình, Andrew ngồi vào bàn ăn trưa, mà không biết rằng đã có ít nhất một cặp mắt nhìn thấy chuyện xảy ra với con vịt.

Sau bữa ăn trưa, bà ngoại vừa cất đồ ăn dư vào chạn vừa dặn Sally, chị họ của Andrew, con gái chú Billy:

- Bữa nay tới lượt con rửa chén đó.

- Nhưng Andrew nó hứa làm thay con rồi. - Sally vội đáp và nhìn Andrew bằng ánh mắt khiến nó đang đỏ mặt toan cự cãi bỗng đâm ra chột dạ.

- Thật không Andrew? - Bà ngoại hỏi, không quay đầu lại.

- Con à?

Andrew vừa mở mồm thì Sally hích một cái đau điếng vào sườn nó và khẽ thì thầm qua kẽ răng:

- Con vịt. Nhớ không?

- Con nhận lời chị ấy rồi. - Andrew đáp bằng giọng hậm hực.

Ngủ trưa dậy, ông ngoại rủ Andrew và Sally đi câu, nhưng bà ngoại bảo:

- Sally, cháu ở nhà giúp bà nấu nồi xúp cho bữa tối.

- Nhưng Andrew thích ở nhà nấu xúp hơn là đi câu đấy chứ! Bà hỏi nó xem có đúng như vậy không?

Sally trả lời bằng giọng mát mẻ. Andrew toan cãi thì Sally tằng hắng mất tiếng. Nó đành nghẹn ngào trả lời:

- Cháu sẽ ở nhà giúp bà.

Cứ thế, suốt ngày hôm đó, Andrew luôn bị Sally dằn vặt bởi chuyện con vịt.

Tối đến, mệt mỏi, Andrew nằm lăn trên chiếc đi-văng trong phòng khách và ngủ thiếp đi. Lúc nó thức dậy, ai đó đã tắt đèn và phủ trên người nó một tấm chăn. Andrew nằm im, đầu nó nhớ lại chuyện trong ngày. Nhiều lúc nó muốn nói thật với bà ngoại về chuyện con vịt, nhưng nó lại sợ bà ngoại sẽ mách mẹ nó, rồi thì sang năm mẹ nó sẽ không cho nó về chơi với ông bà nữa thì sao? Còn Sally thì quá quắt quá, không biết bao giờ nó mới thoát khỏi bàn tay quái ác của Sally? Biết làm sao đây? Nó chỉ muốn chết quách cho rồi. Andrew thổn thức.

Chợt một bàn tay to mềm của bà ngoại đặt lên vai nó, giọng êm ái của bà ngoại thì thầm:

- Nói đi con. Có điều gì con cứ nói ra cho nhẹ nhõm trong lòng.

- Con vịt... Cháu... Con vịt... - Andrew lắp bắp.

Bà ngoại im lặng. Hít một hơi dài, Andrew nói một mạch:

- Cháu lỡ tay bắn chết một con vịt rồi bà ạ!

- À, ra chuyện con vịt. Lúc đầu thấy thái độ của cháu với Sally bà hơi ngạc nhiên, nhưng bà đã hiểu cả khi lùa bầy vịt vào chuồng và thấy thiếu một con. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu đó: Che giấu tội lỗi của mình, cháu sẽ không bao giờ có được sự thanh thản và cháu sẽ trở thành sự nô lệ của cái xấu.


Chuyện của số 1


Một, tiếng Anh là one, tiếng Hàn là il, tiếng Trung Quốc là nhất. Đơn giản nó chỉ là con số. Ít ỏi nhất trong tất cả các số. (dĩ nhiên, nó vẫn còn lớn hơn số không, nhưng điều đó không tính. Không nên so sánh giữa cái có và cái không có).

Một, cũng có nghĩa là đơn, là duy nhất. Khi người ta muốn nói về cái gì đó đơn độc lẻ loi, người ta nói "một...". Trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ. Những thứ cao ngạo là những thứ lẻ loi.

Có những thứ trên đời mình chỉ có thể có một. Chỉ có một người mẹ, một người ông, một người bà, ... để mà yêu thương. Chỉ có một trái tim, một cái đầu, một bộ óc.... để mà suy nghĩ, mà chứa đựng cả cuộc sống cả trăm điều vạn điều vào đó. Chỉ có một lần đầu tiên chui ra từ bụng mẹ để bắt đầu một cuộc thăng trầm. Chỉ có một lần được nghỉ ngơi một cách êm đềm nhất, bỏ hết những âu lo và cả những yêu thương lại phía sau.

Có những thứ trên đời tưởng chừng rất nhiều, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một. Thời gian là vô tận, nhưng mỗi khoảnh khắc chỉ trôi qua một lần. Chỉ có một ngày sinh nhật tuổi mười lăm, một ngày sinh nhật tuổi hai mươi... Chỉ có một lần bước chân vào trường tiểu học, một lần đầu tiên gặp một ai đó, một lần sau cùng chia tay ai đó... Dù là sau này có thể gặp rất nhiều lần đầu tiên nữa, nhưng đã là với người khác mất rồi.

Có những thứ trên đời rất nhiều, nhưng chỉ có thể chọn một. Người ta thường chọn món ăn xong rồi lại thèm món của người bên cạnh, vì một lần chỉ nên ăn một bữa ăn. Dạ dày con người thường hẹp. Trái tim con người vốn cũng rất hẹp, chỉ có thể chứa được một người.

Hoàng Tử Bé chỉ có một. Trăm năm ngàn năm sẽ không bao giờ có một hoàng tử bé thứ hai. Hoa hồng của hoàng tử cũng chỉ có một. Dù trên thế gian có triệu triệu khu vườn, mỗi khu vườn có trăm ngàn đóa hồng giống hệt nhau, cuối cùng cũng chỉ có một đóa hồng cậu đã chăm sóc, đã yêu thương, đã giận hờn...

Thế gian thì vô cùng. Ước mơ thì vô tận. Hoàng tử bé đi chu du khắp các thiên hà cuối cùng vẫn đau đáu nhớ về cái hành tinh bé nhỏ của mình. Sự trở về khó khăn và đau đớn. Hoàng tử bé thật có quay về được không? Có phải bao giờ cũng trở về được đâu...

Số một cũng có nghĩa là nhất. Có cái nhất, vì có nhiều. Có cái nhất, vì không thể đồng đều. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ quyết định cái nào là nhất. Có những cái nhất chỉ trong một khoảnh khắc, bước sang khoảng khắc khác đã phải nhường ngôi. Vị trí cao nhất thường là vị trí bấp bênh nhất.

Bạn yêu thương điều gì nhất trong đời?

Cái làm cho tôi tò mò nhất từ bé đến giờ là lý thuyết về lỗ đen vũ trụ. Cái gì phía sau đó? Không ai biết. Đã rơi vào đó, không thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra.

Giả sử, chỉ là giả sử thôi, có ai đó đoan chắc với bạn, rơi vào lỗ đen vũ trụ bạn sẽ không chết, mà trở nên hạnh phúc nhất đời, cảm thấy được những niềm vui trên đời này không có, sống được một cuộc sống khác mà mỗi khoảnh khắc cũng đáng giá cả một cuộc đời. Chỉ có điều là vĩnh viễn không thể quay lại được. Bạn có bước vào đó không?
99,99% sẽ trả lời là không. Tôi cũng vậy, tôi trả lời không. Mặc dù cuộc sống bây giờ chỉ tạm bình thường.

Giả sử ngược lại, bạn rơi vào đó, người bạn yêu thương nhất sẽ được hưởng cuộc sống thần tiên ấy, niềm hạnh phúc bất tận ấy, bạn có bước vào không?

Tôi gật đầu. Nhưng rồi tôi phải suy nghĩ xem chọn ai để làm người được hưởng hạnh phúc ấy.

Thật khó. Hóa ra bạn không thể mang cả cuộc sống mà trao hết cho một người.

Số 1, là duy nhất, là độc đoán, là bướng bỉnh, là cố chấp.
Mọi thứ bắt đầu ở nó. Nhưng không thể mãi là nó.
Có khi phải là nó. Có khi tự hỏi vì sao phải là nó.
Cuộc đời chứa đầy những số 1
Trăm ngàn triệu triệu số 1 chỉ tạo nên có một cuộc đời....


CHUYỆN KHU VƯỜN CỦA TÔI


Khu vườn sau nhà tôi có đầy đủ mọi thứ cây cỏ, hoa lá ..Cây táo với những trái xanh đỏ tròn trỉnh xinh xắn, cây thông ngạo nghễ xanh mướt bốn mùa, cây phong toả rợp bóng mát mùa hè, vào mùa thu đẹp dịu dàng với những lá xanh, chuyển sang đỏ, sang vàng rồi rơi rụng thật nên thơ, những khóm hoa hồng đủ loại , đủ màu, cùng những loài hoa khác tuy không rực rỡ như hoa hồng nhưng vẫn thu hút tôi trong vẻ đẹp khiêm nhường của chúng.

Nhưng một ngày kia, sau vài tuần đi xa trở về, tôi quá thất vọng khi nhìn khu vườn đang bắt đầu tàn tạ vì thiếu sự chăm sóc của tôi .

Tôi đến hỏi cây thông xưa kia đầy nhựa sống vì cớ sao không cố gắng chờ tôi về mà lại để lâm vào tình trạng không vui nầy . Cây thông trả lời:

- Khi tôi so sánh mình với cây táo, tôi tự nhủ chẳng bao giờ tôi có thể sản xuất được những trái ngon ngọt như chị ấy cho nên tôi chán nãn để mình khô héo cho xong!

Tôi lại đặt câu hỏi như thế với cây táo, tôi được nó trả lời:

- Tôi nhìn những đoá hoa hồng, tôi cảm thấy tôi không bao giờ có được sắc đẹp và hương thơm ngào ngạt toả ra như cô ấy . Tôi tủi thân phận nên không muốn sinh tồn nữa

Đến lượt mấy khóm hồng trả lời tôi, chúng nó bảo rằng:

- Chúng tôi được mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh hoa, nhưng có ích gì khi chúng tôi không có được những khóm lá đổi màu đẹp lạ lùng của cây phong mà những thi sĩ đã tốn bao nhiêu giấy mực ca ngợi. Vậy thì chúng tôi sống để làm gì ?

Tôi đi rảo khắp khu vườn, xem xét từng bụi hoa. Thình lình trong những cành hoa đang rủ héo, tôi bắt gặp một cánh hoa nhỏ vẫn giữ được nét tươi tắn rực rở . Tôi hỏi hoa làm cách nào mà nó có thể sống được không người săn sóc . Hoa trả lời tôi rằng:


- Chị ơi, lúc đầu em cũng đã định buông xuôi . Em biết thân phận của em, em chẳng bao giờ được nét huy hoàng, vương giả của cây thông, không có hương thơm và vẻ đẹp đài các của hoa hồng . Trong lúc em sắp héo tàn thì em lại suy nghĩ:" Nếu chị đã chọn em đưa em vào khu vuờn của chị, tức nhiên là chị đã tìm thấy một ưu điểm nào đó nơi em cũng như đã chấp nhận sự khiếm khuyết của em . Nếu không thì chị đã trồng toàn hoa hồng ." Nghĩ như thế nên em đã lấy lại được sự tự tin và kiêu hãnh với cái em đang có và cố gắng tranh đấu để sinh tồn.


CHUYỆN HAI ANH EM

Hai anh em bụi đời đi qua đường, chợt cậu anh chụp trúng một cái bánh kem của thằng nhóc ngồi sau xe mẹ nó làm rơi, thằng bé gào khóc đòi cái bánh, cậu anh liền chạy theo xe đưa cho chú bé, nhưng mẹ nó ngoái lại, giật vội cái bánh quăng ngay xuống đường, bà rít lên "Dơ rồi, để mẹ mua cho cái khác..."
Cậu anh nhìn cái bánh lăn long lóc dưới đường, nó tiếc đứt ruột nhưng ngoảnh đi, đường hoàng quay lại chỗ cậu em đang đứng như trời trồng bên đường. Nó xoè năm ngón tay dính đầy kem trước mũi cu em và hào phóng
"Ngon không, cho em bốn ngón đó " và nó thè lưỡi liếm vào đúng ngòn tay út.


Chuyện nhà rùa
 

Một hôm gia đình nhà Rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạp của mình, chúng đã mất bảy năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm hai năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm sáu tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ.

Nhưng rồi gia đình Rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên mang theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy.

Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối.

Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nảy từ chối.

Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại.

Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường.

Nhưng rồi đã ba năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi năm năm… chín năm, rồi mười bảy năm…

Cuối cùng rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói.

Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt mười bảy năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé:

- Đó… đó… tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu…



Rất nhiều người trong chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta mong đợi. 

Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không tự làm gì cho chính bản thân mình!

Bạn có giống con rùa trong truyện này không?



Được sửa bởi acuzi2 ngày 24/4/2012, 07:12; sửa lần 1.

224/4/2012, 07:10

acuzi2
ADMIN
acuzi2
ADMIN
https://baovy.forum-viet.com/

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2




Cà phê và tách

Một
nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò
chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc
cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời
học trò cũ của mình.


Ông
đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng
nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất
đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh
xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà phê
cho mình.


Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

-
Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách
đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ
các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho
mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề
rắc rối trong cuộc sống của các em.


Các
em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà
phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà
thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi
sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn
tách của mình không.


Hãy
suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền
bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc tách”
này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta.
Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà chúng ta bỏ lỡ
việc hưởng thụ cuộc sống.


Món
quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách.
Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống
tươi đẹp.


CÁCH GIẢI QUYẾT CỦA NGƯỜI NHẬT


Người
Nhật rất thích ăn cá tươi nhưng biển gần bờ đã không còn cá nữa. Để đáp
ứng nhu cầu, người Nhật đóng tàu to hơn và chuyển sang đánh bắt xa bờ.
Càng xa bờ, càng tốn nhiều thời gian hơn để mang cá về. Nếu chuyến đi
mất vài ngày, cá không còn tươi nữa.


Người
Nhật không thích cá ươn. Các công ty đánh bắt bèn lắp đặt tủ đông trên
tàu đánh cá, cá được làm đông ngay tại chỗ. Tủ đông giúp tàu đi xa hơn
và đánh bắt lâu hơn.


Tuy
nhiên, vị thịt cá đông lạnh không thể ngon như cá tươi sống, cá đông
lạnh bị sụt giá. Các công ty liền đưa các bể nuôi lên tàu. Họ bắt cá và
nhốt vào bể. Sau một thời gian dồn lắc chật chội, lũ cá mệt lừ nhưng vẫn
còn sống. Người tiêu dùng Nhật phát hiện sự khác biệt: cá bị nhốt trong
nhiều ngày thịt của chúng mất đi vị tươi ngon.


Các công ty Nhật đã làm thế nào để giải quyết chuyện này ?

Họ
thả thêm một con cá mập nhỏ vào bể trên tàu. Cá mập chén một số cá
trong đó, số cá còn lại vẫn sống khoẻ và thịt vẫn rất thơm ngon khi vào
đến bờ.


oOo

Thử
thách là những gì giữ cho chúng ta luôn tươi mới. Thay vì né tránh
chúng, hãy nhảy vào cuộc và đối mặt với thử thách. Nếu thử thách quá
nhiều hoặc quá lớn, hãy sắp xếp lại, kết lại thành một khối, huy động
tối đa các nguồn lực và không chịu đầu hàng.


Nếu
bạn đã đạt được mục tiêu, hãy đặt ra mục tiêu lớn hơn. Nếu bạn đã đáp
ứng được nhu cầu của bản thân, của gia đình mình, hãy chuyển hướng sang
nhóm của bạn, cho xã hội và cho loài người. Đừng tạo thành công và ru
mình trong đó. Bạn có nội lực, kỹ năng và hoàn toàn có khả năng để tạo
nên điều khác biệt.


Hãy thả cá mập vào bể nước của bạn và xem bạn thật sự có thể bơi xa đến đâu.


Cách "lấp đầy" cuộc sống...

Giờ
Triết học. Thầy giáo bước vào lớp và đặt lên bàn một chiếc bình rỗng,
một hộp sỏi, một hộp đậu đỏ và một hộp cát trắng. Trước tiên, thầy làm
đầy chiếc bình rỗng bằng hộp sỏi. Và giống như hành động của một diễn
viên xiếc khi đứng trước sân khấu, thầy giơ cao chiếc bình và hỏi lớn:
"Các em nghĩ chiếc bình này đã đầy chưa?". Cả lớp đồng thanh: "Đầy rồi
ạ!"


Thầy
giáo tiếp tục lấy hộp đậu đỏ vừa đổ vào bình vừa lắc nhẹ. Các hạt đậu
len lỏi qua những khe hở của các viên sỏi và lấp đầy khoảng trống. Lần
này, thầy giáo lại hỏi cả lớp: "Các em xem bây giờ chiếc bình đã đầy
chưa?”. Với một chút thích thú và ngạc nhiên, cả lớp lại la to: "Đầy rồi
ạ!"


Khẽ
mỉm cười, thầy giáo với tay lấy hộp cát trắng và từ từ đổ chúng vào
bình. Cũng như những hạt đậu đỏ, nhưng lần này những hạt cát bé nhỏ ấy
lại len qua những khe hở nhỏ hơn giữa sỏi và đậu. Khi thấy cát đã lấp
đầy những khe hở, thầy giáo lên tiếng hỏi xem liệu lần này chiếc bình đã
đầy chưa. Những con mắt mở to hơn lúc nãy nhưng câu trả lời vẫn là:
"Đầy rồi ạ!"


Bất
ngờ, thầy giáo thò tay vào hộc bàn và giơ lên hai lon bia còn nguyên.
Không ai đoán được thầy sẽ làm gì nữa đây. Chả lẽ giải khát giữa giờ học
(!?). Cả lớp vội cười ồ lên! Thầy giáo bình tĩnh bật nắp 2 lon bia và
đổ chúng vào bình. Bia sủi bọt thấm nhanh qua cát, đậu đỏ, sỏi; lấp đầy
những khoảng trống còn lại.


Đợi
cho những tiếng cười ngừng hẳn, thầy giáo từ tốn: "Các em thấy đấy, lần
thứ nhất tôi làm đầy chiếc bình bằng những viên sỏi. Những viên sỏi -
chúng tượng trưng cho những điều quan trọng nhất trong cuộc sống của các
em. Đó chính là gia đình, là những người mà các em yêu quí, là sức
khoẻ, là con cái... Tất cả sẽ vẫn làm đầy cuộc sống của các em nếu chẳng
may các em không còn điều gì nữa để thêm vào. Tuy nhiên, ngoài những
điều chính yếu ấy ra, cuộc sống vẫn còn nhiều những điều thứ yếu hoặc
nhỏ nhặt khác nữa như nhà cửa, xe cộ, những tiện nghi... mà tôi ví chúng
như những hạt đậu đỏ, những hạt cát. Tất cả sẽ cùng với sỏi làm đầy
cuộc sống của các em. Và điều mà tôi muốn các em quan sát thật kỹ, đó
là: Nếu chúng ta bỏ cát vào bình trước, thì có còn chỗ cho những hạt đậu
đỏ không? Cũng như cách ấy, ta bỏ đậu đỏ vào trước thì có còn chỗ cho
những viên sỏi nữa không? Hơn nữa, điều quan trọng là phải biết phân
biệt đâu là sỏi, đâu là đậu đỏ và đâu là cát. Khi đó, các em sẽ biết
cách "lấp đầy" cuộc sống của mình một cách trọn vẹn".


Thầy
giáo vừa dứt lời, bỗng một sinh viên đặt câu hỏi: "Thế hai lon bia ngụ ý
cho điều gì, thưa thầy?". Thầy giáo mỉm cười hài lòng: "Tôi đổ cả hai
lon bia vào bình cùng một lúc để các em thấy rằng, trong cuộc sống của
chúng ta dù viên mãn đến mức nào chăng nữa thì vẫn luôn còn chỗ cho một
lon bia, hai lon bia hay nhiều hơn thế..."


Cách nhìn cuộc sống


John
là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế
bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay
chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông John ngồi xuống cạnh ông mình,
và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ.


Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông John:

- Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão?

Ông John chậm rãi hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao?

Người lạ nhăn mặt:

- Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán!

John nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói:

- Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy!

Người
đàn ông không nói gì, anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ôtô dừng
lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người
vợ hỏi ông John có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người
đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông John và hỏi:


- Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?

Vẫn như lần trước, ông John hỏi lại:

- Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?

Người đàn ông tươi cười :

-
Ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng
tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải
chuyển tới đây.


Ông John nở một nụ cười ấm áp:

- Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm!

Vợ
con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu John rồi
lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông:


- Ông ơi, tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời?

Ông John âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băn khoăn của đứa cháu nhỏ và bảo:

-
Cháu ạ, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối
với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng
của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi
tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi.


Cái bẫy chuột 


Masha
là một cô gái xinh xắn và học giỏi. Bạn bè ngưỡng mộ cô nhưng chỉ có
điều Masha dửng dưng với tất cả. Bữa nọ, không thấy Liza tới lớp, cuối
buổi bạn bè rủ Masha tới nhà Liza xem sao. “Việc của Liza đâu có liên
quan gì đến mình?”, Masha lắc đầu từ chối. Ở lớp có bạn Vichia vì bị
bệnh mấy tháng nên tỏ ra chật vật khi quay trở lại trường. “Masha, bạn
giỏi toán, bạn giúp Vichia đi”, các bạn cùng lớp năn nỉ. “Mình ấy à? Ồ
không, Vichia học ra sao là chuyện của bạn ấy. Chả liên quan gì tới
mình”.


Thế
rồi một hôm, Masha ngạc nhiên và bực bội thấy các bạn cùng lớp chuyền
tay nhau một cuốn sách, vừa đọc chúng vừa ngoái cổ nhìn Masha cười khúc
khích. Tò mò, Masha năn nỉ các bạn cho mượn nhưng bị từ chối. Tranh thủ
giờ ra chơi, Masha lẻn lấy được cuốn sách nọ và đọc.


Truyện
kể rằng có một con chuột nhắt phát hiện ra chiếc bẫy chuột đặt dưới gầm
chạn cất đồ ăn trong bếp. Con chuột hoảng hốt chạy khắp nhà miệng la
toáng: “Cẩn thận, cẩn thận, trong bếp có bẫy chuột!”. Nghe tiếng la
thảng thốt, lũ gà mái đang dẫn con kiếm ăn ngoài sân vội xù lông kêu lũ
gà con trốn biệt dưới cánh mẹ. Sau khi hỏi chuột cho ra nhẽ, lũ gà mái
đổ quạu xông vào mổ chuột: “Bẫy chuột thì ăn nhằm gì tới chúng tao?”.


Chuột
nhắt chạy vội xuống chuồng heo: “Cẩn thận, cẩn thận. Trong bếp có bẫy
chuột!”. Nghe tiếng thét the thé của chuột, heo đang ngủ bật tỉnh giấc,
nặng nề trở mình. “Chuyện gì vậy?”, heo vừa thở phì phò vừa hỏi. “Bác
cẩn thận nhé. Đừng có chui vào gầm chạn, nhỡ đạp phải cái bẫy chuột to
tướng ở đấy thì khốn”, chuột nhắt nhanh nhảu. “Mày lo thân trước đi.
Việc này chả dính gì tới tao cả”, heo trả lời. Chuột nhắt tiu nghỉu.


Đúng
lúc đó, từ trong bếp phát ra tiếng rít gió, nghe như tiếng chuột chít
chít khi bị trúng bẫy hay khi bị mèo vồ. Bà chủ từ trên nhà nghe tiếng
động vội chạy xuống bếp. Lại một tiếng kêu đau đớn khác phát ra từ nhà
bếp. Lần này thì rõ là tiếng bà chủ. Rồi chuột nhắt nghe thấy tiếng chân
sầm sập của ông chủ. Té ra, có một con rắn độc ham miếng mồi bị sập bẫy
chuột. Trong bóng tối của nhà bếp, bà chủ cứ tưởng chuột trong bẫy nên
khi thò tay gỡ liền bị con rắn mổ. Được cứu kịp thời, bà chủ may mắn
thoát chết nhưng bác sĩ nói bà còn yếu lắm, cần phải tĩnh dưỡng cả tháng
trời. Vì cần tiền thuốc thang cho vợ, ông chủ kêu lò mổ tới bắt con
heo. Tiếp theo, lần lượt cả bầy gà chui vào nồi xúp để tẩm bổ cho bà
chủ. Chuột nhắt chỉ còn biết lắc đầu thở dài.


Đọc
hểt câu chuyện, mặt Masha nóng bừng. Từ buổi học hôm đó, Masha đổi
khác. Cô không còn kênh kiệu hếch mặt lên và nói “Việc ấy thì liên quan
gì đến mình” khi bạn bè đề nghị cô giúp đỡ.


CÁI HÀNG RÀO

Một
cậu bé nọ có tính hay dễ tức giận. Một ngày kia, cha cậu mới gọi cậu
đến và bảo rằng: "Bây giờ mỗi lần con tức giận, con hãy lấy một cây đinh
và đóng vào chiếc hàng rào ngoài kia."


Ngày
đầu tiên cậu đã phải đóng đến 37 chiếc đinh. Và ngày qua ngày số đinh
dần dần giảm xuống. Cậu bé khám phá ra rằng giữ bình tĩnh thì dễ hơn giữ
những chiếc đinh để đóng vào hàng rào. Cuối cùng cũng đến ngày cậu
không còn mất bình tĩnh nữa. Cậu bé kể với cha. Cha cậu bảo: "Bây giờ cứ
mỗi ngày mà con giữ được bình tĩnh, con hãy rút một chiếc đinh ra khỏi
hàng rào."


Nhiều
ngày trôi qua, những chiếc đinh trên hàng rào đã được lấy đi không còn
chiếc nào. Cậu bé lại đến kể với cha mình. Cha cậu dắt cậu ra trước nhà:
"Con đã làm rất tốt, con trai của ta ạ! Nhưng mà hãy nhìn những cái lỗ
thủng trên hàng rào kìa. Cái hàng rào sẽ không bao giờ được như cũ nữa.
Những lời con nói lúc tức giận cũng để lại trong lòng người khác những
vết sẹo như vậy đấy. Con có thể lấy dao đâm vào một người rồi rút ra.
Nhưng dù con có nói xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa thì vết thương vẫn còn
đó."


Cái ôm


Cái
ôm rất có ích cho sức khỏe chúng ta. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch,
chữa lành những nỗi thất vọng, giảm căng thẳng và mang lại một giấc ngủ
ngon. Nó tiếp thêm cho chúng ta một nguồn sinh lực mới, giúp con người
trẻ lại và không hề gây ra bất cứ một tác dụng phụ nào. Cái ôm chính là
một phương thuốc diệu kỳ. 


Cái
ôm luôn tự nhiên. Nó là một hợp chất hữu cơ ngọt ngào, không chứa bất
cứ thành phần nhân tạo nào, không gây ô nhiễm, rất thân thiện với môi
trường và hoàn toàn lành tính.


Cái
ôm là một món quà lý tưởng, thích hợp cho mọi dịp, đem lại niềm vui cho
cả người trao lẫn người nhận, chứng tỏ rằng bạn luôn quan tâm đến người
ấy, không cần phải có một lớp giấy gói bóng láng, và dĩ nhiên, bạn có
thể trao tặng lại cho người đã tặng mình.

Cái
ôm gần như là hoàn hảo về mọi mặt. Nó không cần pin để rồi hết năng
lượng, không lạm phát, không gây béo phì, không cần lương tháng, chống
được trộm cướp và không phải tính thuế.


Cái
ôm là một nguồn lực không được sử dụng đúng mức nhưng lại có nhiều sức
mạnh kỳ diệu. Khi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay của mình cũng
chính là lúc chúng ta động viên người khác cũng làm như vậy. Hãy nghĩ
đến những người thân, những người bạn trong cuộc đời mình. Bạn có điều
gì muốn nói với họ?


Bạn
có muốn chia sẻ vòng tay của mình cho họ? Hay là bạn đang chờ đợi và hy
vọng người ấy sẽ chủ động điều đó? Đừng chờ đợi! Hãy là người khởi đầu!


Chúng
ta cần 4 cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, 8 cái ôm mỗi ngày để duy
trì cuộc sống; và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên.


Cạm bẫy


"Người
Eskimo đã săn ****** sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cóng của
Bắc Cực?” là một câu hỏi đã làm nhiều người dày công suy nghĩ để tìm câu
trả lời.


Những
người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau
đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để
càng lúc lớp băng càng dày thêm, đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu
bên ngoài hoàn toàn che dấu lưỡi dao bên trong. Tối đến họ găm cán dao
xuống tuyết. Những con ****** sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ
lưỡi dao và mon men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó,
càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một
lúc những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi
dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con ****** sói bị đứt và máu
chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng
say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng
liếm … Sáng hôm sau, những ngưởi Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của
những con ****** sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó.


Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ.


Cám ơn

Cám ơn các bạn, những người chế nhạo tôi.
Không có các bạn tôi sẽ không biết giá trị của nước mắt.

Cám ơn các bạn, những người không hề yêu mến tôi.
Không có các bạn tôi hẳn sẽ không quý trọng tấm chân tình.

Và cám ơn các bạn, những người bỏ rơi tôi.
Vì nếu không, tôi sẽ chẳng thể tự nghiền ngẫm, khám phá hết bản thân mình.

Nhưng các bạn, những người nghĩ rằng tôi chỉ “bỏ đi”.
Tôi muốn được cám ơn nhiều nhất.
Bởi những suy nghĩ ấy sẽ khiến tôi phải cố gắng hơn.


Cám ơn những điều nhỏ nhặt

Những
hòn đá nhỏ làm nên những ngọn núi lớn, những bước đi nhỏ có thể tạo nên
những dặm dài, những hành động nhỏ của lòng tử tế sẽ cho thế giới này
những nụ cười rạng rỡ...


Những
lời nói nhỏ có thể xoa dịu những ưu tư. Những vòng tay nhỏ có thể lau
khô những giọt nước mắt đầm đìa. Những ngọn nến nhỏ có thể thắp sáng
bóng đêm, những ký ức nhỏ có thể sống qua nhiều năm tháng... Những giấc
mơ nhỏ có thể dẫn đến sự vĩ đại. Những chiến thắng nhỏ có thể đi đến
thành công.


Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống trong chúng ta có thể đem đến những hạnh phúc lớn lao...



Được sửa bởi acuzi2 ngày 24/4/2012, 07:13; sửa lần 1.

324/4/2012, 07:11

acuzi2
ADMIN
acuzi2
ADMIN
https://baovy.forum-viet.com/

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2




Còn nhớ ơn một... thằng Bờm
Đêm
đã về khuya. Có lẽ nhờ có lệnh giới nghiêm mà ngoài đường không còn
nghe tiếng xe cộ nhiều. Vợ chồng tôi âm thầm đem mớ quần áo cuả lũ nhóc
con , năm đứa, ra mà giặt. Suốt một ngày đi đường , xe chạy như chạy
giặc , chúng say xe...ói mửa. Nhà người bà con ở Đà nẵng đã chật kín
những người là người. Họ ngủ cả rồi. Có lẽ họ đã mỏi mệt , buồn rầu cùng
cực từ ba bốn bữa nay .

Cái
lối đi bên hông nhà bếp , hẹp té. Không có đèn đuốc gì cả.Vợ tôi đứng
hứng từng sô nước , vòi nước yếu xìu. Tôi vò ,xả quần áo , tìm cách
phơi...cho đủ chỗ. Thật khó nhọc.

Bỗng có ánh sáng đèn " pin " soi vào mặt vợ tôi. Có tiếng cuả cậu thanh niên hàng xóm :
--... có phải Dì... ở trong ( xx ). Mới ra...
--... phải ạ. Sao cháu biết...
--... nảy giờ cháu nghe có ai mở nước , giặt giủ... Cháu... mới đi cứu trợ về... cháu nghe rõ...
Tôi ngẩng mặt lên. Cái đèn Pin lại bật sáng trở lại. Rồi chợt tắt.Y nói thảng thốt
--...
Chú... này mà.Quả là chú và cô... Bốn năm trước , cháu sinh hoạt trong "
Thằng Bờm ". Tụi cháu đi họp bạn. Cầu hư , nước lụt.Tụi cháu được cô
chú cho vào nhà ở... tới một ngày hai đêm...Năm sáu chục đứa...ăn đã
đời, ngủ đã đời... Chú là thầy giáo , cô là huynh trưởng Hướng đạo. Phải
không...

Mai..sáng , cháu qua thăm. Bây giờ cháu phải vô nhà lục... xem có gì ăn không. Cả ngày mệt quá , quên đói...
Sáng
hôm sau , gia đình chúng tôi bồng tống nhau đi xuống tàu thật sớm và đi
khỏi Đà nẵng . "Thằng Bờm"... đã bắt hụt lũ chúng tôi để cứu trợ.

Mấy mươi năm qua , mỗi lúc gặp nghèo khó... tôi lại nhớ đến
thằng Bờm...có trí nhớ dai . Một khoảng bóng mát trong cuộc đời còn có ân tình , tuy hiếm .


Con quái vật trong hang sâu

Ngày
xửa ngày xưa, có một hiệp sĩ rất thích mạo hiểm. Chàng đến một ngôi
làng có con quái vật rất khủng khiếp ở trong hang sâu. Hiệp sĩ dũng cảm
cam đoan rằng chàng sẽ giết con quái vật. Tất nhiên, ai cũng can ngăn
chàng, và họ kể lại rằng có nhiều hiệp sĩ dũng cảm khác cũng từng xuống
hang, nhưng không ai quay trở ra cả.


Cầm
theo một con dao găm, hiệp sĩ bám vào sợi dây và từ từ chui xuống hang.
Nhìn quanh, chàng thấy vài bộ xương của những người đi trước, ai cũng
cầm vũ khí trong tay nhưng thật khó xác định tại sao họ lại chết.


Bỗng
có tiếng động ở đằng sau. Và khi chàng hiệp sĩ quay lại thì thật ngạc
nhiên: con quái vật xuất hiện, chỉ nhỏ bằng con thỏ. Nó đang gào thét và
phun phì phì để ra oai. Chàng hiệp sĩ cầm dao găm lao theo, nhưng nhanh
như cắt, con "quái vật" nhảy bổ vào một khe hang bên cạnh.


Tất
nhiên, chàng lao theo, và thêm một ngạc nhiên nữa: Ở trong khe hang mà
con "quái vật" lao vào, ngay trên nền đất, hàng đống vàng và kim cương,
nằm lăn lóc khắp nơi, còn con quái vật đã biến đâu mất. Quả là một kho
báu lớn và dễ dàng để có được. Chỉ cần một phần kho báu này thôi, một
người cũng có thể trở thành ông hoàng giàu có suốt cuộc đời. Chàng hiệp
sĩ đã quên mất con quái vật.


Nhưng
chàng hiệp sĩ lại gặp phải một vấn đề khác: làm sao có thể mang chỗ
vàng và kim cương này ra khỏi hang khi mà chàng chẳng có một cái túi
nào? Mà ai sẽ tin rằng chàng đã xuống đến đáy hang nếu chàng không mang
lên một chút bằng chứng nào cả? Nhưng chàng hiệp sĩ thông minh chợt nảy
ra một ý: chàng sẽ ngậm một viên kim cương vào miệng và trèo ra khỏi
hang. Tạm thời cứ một viên đã, phần châu báu còn lại chàng sẽ quay lại
lấy sau.


Chàng
vội vã chọn một viên kim cương to nhất. Tất nhiên, chàng phải phồng cả
miệng lên mới ngậm nổi nó. Rồi chàng bám vào sợi dây lúc đầu, trèo lên
từ từ. Nhưng càng trèo lên cao, chàng hiệp sĩ càng mệt nhất là khi miệng
cứ phải ngậm một viên kim cương to tướng. Cuối cùng, mệt quá, chàng
phải há miệng ra để thở. Khi hít không khí vào, chẳng may viên kim cương
chui tọt vào cổ họng chàng và mắc luôn ở đó. Không thở nổi nữa, chàng
dũng sĩ dũng cảm buông tay, rơi xuống đáy hang với những bộ xương và
chết ở đó.


Con
quái vật trong hang hóa ra chẳng có gì ghê gớm. Kinh khủng hơn cả là
con quái vật trong mỗi con người: sự ham muốn sở hữu đôi khi đến mức
thiếu suy nghĩ. Bạn có tin như vậy không?


Con rối muốn làm người 
Ngày
nảy ngày nay tại một thành phố xinh đẹp, có một con rối tóc dài mượt
như nhung, đôi mắt to tròn, cái miệng dễ thương luôn cười rất xinh xắn.
Con rối xinh xắn đó tên là ... À, mà không biết cũng được, đâu có gì
quan trọng đâu.


Con
rối đi theo đoàn rối biểu diễn ở khắp nơi. Ở mỗi nơi nó mang một cái
tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được người ta yêu
thích và hoan nghênh nhiệt liệt.


Một hôm, con rối nằm mơ thấy một vị thần nói với nó rằng:

"Này con rối, con đã sống rất tốt trên đời, con có thể trở thành ngừơi đấy, con có muốn làm người không?"

Con rối trả lời:

- Con muốn làm người.

"Vậy
thì con hãy để ngừơi ta gọi tên thật của con, tên con là ... Đó là một
cái tên mà rất nhiều người cho là xấu xí, nhưng chỉ cần người khác gọi
tên con và yêu thương cái tên đó thì con sẽ trở thành người"


Con rối trả lời :

- Nhưng cái tên đó làm sao người ta chịu gọi tên con ? Sao ngài không cho con một cái tên khác ?

Vị thần trả lời "Tên con do số phận đặt, không phải ta". Nói rồi, Ngài biến mất.

Năm
này qua năm khác, con rối cười, con rối khóc, con rối cử động dưới
những sợi dây. Con rối kết bạn với những con rối khác và những con
người, thân có, sơ giao có, nhưng cũng không ai biết đến tên thật của
nó. Nhưng con rối luôn muốn làm người.


Đến
một ngày, con rối quyết định nói cho người ta nghe tên của mình. Con
rối đến bên cô bé bán kem - bạn thân của con rối hơn một năm qua và nói
rằng:


-
Cô bé bán kem ơi, tôi đã chơi với cô hơn một năm rồi, nhưng cô chưa bao
giờ biết đến tên thật của tôi. Bây giờ tôi muốn cô biết.


Cô bé bán kem dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn rối hãy nói cho tôi nghe tên của bạn đi. Tôi là bạn thân của bạn, tôi muốn biết tên của bạn.

- Nhưng tên của tôi có thể cô bé sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn cô bé, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

- Aaaaaaaaaaaaaaaa... - Cô bé bán kem hoảng hốt, khuôn mặt xanh xao và bất thần.

Rồi
cô bé bán kem xa dần, xa dần, không còn nói chuyện với con rối nữa. Cô
bé bán kem xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm. Nhưng
con rối không bỏ cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên
của nó. Nó muốn có ngừơi yêu thương nó và cái tên ấy. Nó muốn được làm
người.


Một ngày kia, con rối đến bên người chăn bò - bạn thân của con rối đã năm năm và nói rằng:

-
Anh chăn bò ơi, tôi và anh đã làm bạn năm năm rồi nhưng chưa bao giờ
anh biết đến tên thật của tôi. Tôi muốn nói cho anh nghe vì tôi muốn có
người gọi tên tôi.


Người chăn bỏ dù ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười trả lời:

- Bạn hãy nói đi. Tôi là bạn của bạn, tôi muốn biết tên thật của bạn lắm.

- Nhưng tên của tôi có thể anh sẽ thấy xấu lắm...

- Có gì đâu! Dù xấu như thế nào đi nữa chẳng phải bạn luôn là bạn tôi sao ? Bạn cứ nói đi, đừng ngại...

Con rối chăm chú nhìn người chăn bò, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên tôi là...

Ngừơi
chăn bò cũng ít nói chuyện dần, rồi xa dần, xa dần con rối. Người chăn
bò xem con rối như là quái vật. Con rối buồn... buồn lắm.


Bạn
bè của con rối bảo "Mày đừng nói cho người ta biết tên thật nữa, người
ta rồi sẽ bỏ rơi mày, khinh miệt mày như chúng tao mà thôi". Một con rối
khác nói "Mày không thể làm người được đâu". Nhưng con rối không bỏ
cuộc vì nó không muốn cô đơn, nó muốn có người gọi tên của nó. Nó muốn
có người yêu thương nó ngay cả khi biết đựơc cái tên. Nó muốn được làm
người.


Con rối đến bên người cha đã tạo ra nó và nói rằng:

-
Cha ơi, cha đã tạo ra tôi, cha đã cho tôi hình hài này, vóc dáng này,
từ con mắt đến bàn tay. Cha đã nuôi tôi, đã cho tôi những vai diễn. Tôi
cám ơn cha nhiều lắm. Tôi yêu cha nhiều lắm. Tôi muốn nói cho cha nghe
tên thật của mình.


Người tạo ra con rối ngạc nhiên và bảo:

- Tên thật? Không phải ta đã đặt cho con một cái tên sao? Tên của con là ...

Con rối lắc đầu:

- Không phải đâu cha ơi! Đó là tên cha đặt, còn tên mà số phận đặt cho tôi không phải như thế.

Người tạo ra con rối nheo mắt suy nghĩ rồi ôm lấy con rối vào lòng:

- Thế tên thật mà số phận đã đặt cho con là gì, con của ta?

- Nhưng tên của tôi có thể cha sẽ thấy xấu lắm...

-
Dù xấu như thế nào đi nữa thì con vẫn là con của ta, ta là người đã
sinh ra con, cho dù tất cả mọi người có bỏ rơi con thì ta vẫn còn đó.


Con rối chăm chú nhìn người đã tạo ra nó, rồi khẽ ghé miệng sát vào:

- Tên của tôi là ...

Người
tạo ra con rối lên tim và ngất xỉu ngay tại chỗ. Sau khi được người ta
cấp cứu và dưỡng bệnh một thời gian, ông dù rất yêu thương và rất nhớ
con rối nhưng cũng không bao giờ muốn gặp nó, không bao giờ muốn nó bước
chân vào nhà ông nữa. Ông không thể chấp nhận mình đã tạo ra một con
rối như thế này. Ông xem con rối như một quái vật.


Con rối buồn lắm...

... và nó ra đi.

Con
rối vẫn đi, nó cùng với những con rối khác diễn những vở diễn vĩ đại
của cuộc đời. Nó đi rất nhiều nơi. Nó có rất nhiều tiền. Ở mỗi nơi nó
mang một cái tên khác nhau, một cái vai khác nhau. Ở mỗi nơi nó đều được
người ta yêu thích và hoan nghênh nhiệt liệt nhưng mà có ai biết đến
tên của nó đâu. Và nó cũng không muốn người ta biết đến cái tên của nó
nữa... một cái tên ai cũng cho là xấu xí.


Con
rối vẫn cười bằng gương mặt người ta đã vẽ cho mình, vẫn diễn bằng
những kịch bản mà người ta giao cho nó, nói những câu người ta thích
nghe, làm những thứ người ta thích nhìn. Đôi khi nó cũng tự viết kịch
bản cho mình nhưng đó là những kịch bản trong im lặng.


Ngày nảy ngày nay có một con rối, con rối có tên là ..... và mấy chục năm sống trên đời vẫn không ai gọi tên nó.


Cuộc sống..

Chúng ta thường tự nhủ với mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta lập gia đình, có con và nhiều điều nữa..

Nhưng
sau đó chúng ta lại cảm thấy nản lòng, mệt mỏi khi thấy con cái chúng
ta còn bé và ta lại tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi con cái
chúng ta lớn hơn.


Tiếp
sau đó, chúng ta vẫn lại cảm thấy nản lòng, mệt mỏi khi đối diện với
con cái chúng ta là trẻ vị thành niên. Và ta lại tự nhủ rằng chúng ta sẽ
hạnh phúc hơn khi con cái chúng ta bước qua lứa tuổi này.


Chúng
ta luôn tự nhủ rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp, hoàn mỹ khi vợ chồng hoà hợp,
khi chúng ta có thể mua một chiếc xe sang trọng hơn, khi chúng ta có
thể được đi du lịch, và khi chúng ta nghỉ hưu....


Nhưng sự thật là không có một thời khắc nào tốt đẹp hơn đề tận hưởng hạnh phúc bằng chính ngay bây giờ.

Nếu không phải NGAY BÂY GIỜ đây thì còn khi nào để tận hưởng hạnh phúc nữa?......

Cuộc sống luôn chứa đầy những thử thách. Tốt nhất là bạn hãy chấp nhận điều này và quyết định cuộc sống của bạn hôm nay.

Một câu nói của Afred D SOuza mà tôi rất tâm đắc
"Trong
một khoảng thời gian dài, đối với tôi cuộc sống dường như mới bắt đầu.
Nhưng luôn có những khó khăn, trở ngại, những điều cần phải vượt qua,
công việc chưa hoàn tất, thời gian không ngừng trôi, món nợ cần phải
trả. Nhưng sau đó cuộc sống sẽ bắt đầu. Cuối cùng tôi nhận ra một điều
rằng những khó khăn, trở ngại đó chính là cuộc sống của tôi."


Chính
nhận thức này đã giúp tôi nghiệm ra một điều rằng chẳng hề có con đường
nào dẫn lối đến HẠNH PHÚC mà chính bản thân HẠNH PHÚC là con đường ấy.



vậy hãy nâng niu từng phút giây mà bạn đang có. Và hãy nâng niu, trân
trọng nó nhiều hơn nữa và hãy chia sẻ chúng với những người thật đặc
biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để bạn có thể chia sẻ thời gian của
mình..vì hãy nhớ rằng thời gian không đợi chờ bất cứ ai.



thế hãy ngưng đợi chờ đến lúc bạn tốt nghiệp, đến khi bạn đi học lại,
đến khi bạn mất 10 đồng và kiếm lại được 10 đồng khác, đến khi bạn có
con và con cái bạn trưởng thành, đến khi bạn đi làm và nghỉ hưu, đến khi
bạn lập gia đình, li dị, đến những tối thứ Sáu, những buổi sáng chủ
nhật, đến khi bạn mua được xe hay nhà mới, đến khi trả xong tiền xe và
tiền nhà, đến mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.....đến khi bạn chết
đi và được hồi sinh trở lại để có thể nhận thấy rằng sẽ không hề có
khoảnh khắc nào đẹp hơn để tận hưởng hạnh phúc bằng chính NGAY BÂY
GIỜ...


Cuộc sống là...

Cuộc sống là một thách thức - hãy đương đầu
Cuộc sống là một quà tặng - hãy tiếp nhận
Cuộc sống là một sự phiêu lưu - hãy thách thức
Cuộc sống là một nỗi buồn - hãy vượt qua
Cuộc sống là một bi kịch - hãy đối diện
Cuộc sống là một nhiệm vụ - hãy thi hành
Cuộc sống là một cuộc chơi - hãy nô đùa
Cuộc sống là một bí mật - hãy khám phá
Cuộc sống là một nhạc khúc - hãy hát lên
Cuộc sống là một cơ hội - hãy nắm lấy
Cuộc sống là một cuộc hành trình - hãy hoàn thành
Cuộc sống là một lời hứa - hãy thực hiện
Cuộc sống là một vẻ đẹp - hãy ngợi ca
Cuộc sống là một cuộc đấu tranh - hãy chiến đấu
Cuộc sống là một mục tiêu - hãy giành cho được
Cuộc sống là một câu đố - hãy giải mã cho được
Cuộc sống là vĩnh cửu - hãy có niềm tin.


Cuộc sống là một điều tuyệt vời

Cuộc
sống là điều kỳ diệu, đừng để nó trôi qua vô ích. Hãy mở rộng trái tim,
mở rộng tâm hồn bạn với những người xung quanh; hãy thể hiện chính mình
mỗi ngày.


Hãy
nhìn thấy vẻ đẹp của mỗi người, bất kể họ từ đâu đến và họ là ai. Mỗi
cuộc hành trình đều có một chút khó khăn và bạn thật sự cần có một người
bạn ở cạnh bên.


Hãy
biết sẻ chia món quà của thời gian và tài năng của mình, hãy lắng nghe
trái tim bạn. Hãy làm những việc mà bạn hằng mong ước nhưng đừng quá tốn
thời gian cho sự bắt đầu.


Hãy
tặng hoa cho người mà bạn quan tâm. Hãy sống nhân từ và khoan dung.
Cũng đừng quên rằng cuộc sống này không bao giờ công bằng cả. Và hãy
luôn can đảm để sẵn lòng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.


Nếu
bạn biết ứng dụng những điều đó vào cuộc sống, dù cho bạn có đi đến nơi
đâu, bạn cũng có thể tìm thấy ánh mặt trời rực rỡ và cả những cơn mưa
mát dịu. Và bạn sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.


Cuộc sống là những va đập

Hãy
nghe một viên sỏi kể về nguồn gốc của mình: “Tôi vốn là một tảng đá
khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẳng bị mặt trời
nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và
nước lũ cuốn tôi vào sông suối.


Do
liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính
những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi. Và tôi trở thành
một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.


Bạn
nghĩ gì khi nghe câu chuyện trên? Cảm thấy lý thú với chuyến đi của hòn
sỏi hay xúc động trước ánh mắt lạc quan của nó đối với cuộc đời đầy
biến động? Đã bao giờ bạn thấy được rằng chính những chông gai mới tạo
nên những hình hài đẹp và ấn tượng, dù là hình hài được tạo bởi chính
những vết thương và sự đớn đau?



thể là bạn, có thể là tôi, cuộc sống chẳng bao giờ chỉ mang đến nỗi
đau, cũng chẳng bao giờ chỉ mang đến niềm hạnh phúc. Vượt qua được gian
khổ, vượt qua những cuộc thử thách, vượt qua được những nỗi đau là bạn
đã tự làm hoàn thiện chân dung mình.


Cuộc
sống là vô vàn những điều biến động. Vì vậy, cho dù trong khó khăn hay
trong hạnh phúc, cũng mong bạn luôn nhớ cuộc hành trình của hòn sỏi để
sống tự tin hơn, để mang những yêu thương xoa dịu và làm lành những vết
thương. Sự va đập của cuộc sống chẳng có gì đáng sợ đâu bạn ạ!


Cuộc sống là tiếng vọng



Một
cậu bé cùng bố đang tập leo núi. Đột nhiên cậu bị trượt chân, hoảng hồn
cậu la lên "A!..." . Và cậu lấy làm ngạc nhiên khi nghe đâu đó trong
vách núi lặp lại "A!..." .


mò, cậu hét lên: "Bạn là ai?" . Trong vách núi lại vang lên: "Bạn là
ai?" . Tức giận, cậu lại hét lên: "Đồ nhút nhát!" . "Đồ nhút nhát!" vẫn
âm thanh từ vách núi lặp lại.

Cậu quay qua nhìn bố và hỏi: "Sao lại như vậy hả bố?" .
Người
bố mỉm cười và giải thích: "Con trai, mọi người gọi đấy là tiếng vọng,
nhưng thật sự nó là cuộc sống. Nó trả lại cho ta tất cả những gì ta đã
nói và làm. Cuộc sống chỉ là sự phản chiếu lại những hành động của chúng
ta mà thôi ! Nếu con muốn mọi người yêu thương con thì trước hết con
hãy yêu thương mọi người ! Nếu con muốn mình được sống trong hạnh phúc,
con hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc trước đã ! Thế đấy, cuộc
sống sẽ cho lại con tất cả những gì mà con đã cho nó !"


Cuộc sống và tôi

Tôi
nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc
sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng
tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi
muốn.


Tôi
nói với cuộc sống rằng hãy làm cho đứa con tật nguyền của tôi được lành
lặn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tâm hồn đứa
con của tôi thật hoàn hảo, và thân thể chỉ là tạm thời mà thôi.


Tôi
nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ
chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những
đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng –
chịu đựng là một bản năng sống.


Tôi
nói với cuộc sống hãy mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, nhưng cuộc sống
từ chối. Cuộc sống nói sẽ mang đến những điều may mắn cho tôi và hạnh
phúc sẽ khởi nguồn từ chính bản thân tôi.


Tôi
nói với cuộc sống hãy làm giảm đi những nỗi đau trong tôi, nhưng cuộc
sống từ chối. Cuộc sống nói rằng sự chịu đựng giúp tôi thoát khỏi những
lo lắng vật chất và mang tôi đến gần cuộc sống hơn.


Tôi
nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối.
Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc
sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp
ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.



khi tôi nói với cuộc sống rằng hãy giúp tôi có thể yêu một người nào đó
nhiều như người đó đã yêu tôi, cuộc sống nói với tôi rằng cuối cùng tôi
cũng hiểu ra vấn đề rằng cuộc sống không là một phép màu để cầu xin,
cuộc sống là cơ hội để tôi được yêu thương và biết yêu thương.


Cuộc sống không cố ý muốn làm chúng ta e dè sợ hãi, mà chỉ muốn chúng ta hiểu và sống mà thôi.

424/4/2012, 07:14

acuzi2
ADMIN
acuzi2
ADMIN
https://baovy.forum-viet.com/

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2




Cậu bé chờ thư


Hồi
đó tôi làm giáo sư một trường trung học con trai. Một học sinh tên là
Bob, trái hẳn với các bạn, không bao giờ nhận được một bức thư nào cả.
Vậy mà buổi chiều nào em cũng mau chân nhất, chạy lại chỗ đặt các hộc
riêng chăm chú ngó vào hộc của em cho tới khi thư phát hết rồi mới quay
ra.


Không
phải là gia đình em quên em đâu. Tiền ăn ở trong trường, tiền tiêu vặt
của em vẫn gởi tới đều đều đúng hạn. Tháng sáu, ông Hiệu trưởng nhận
được thư xin cho em đi nghỉ ở một trại hè. Thì ra viên thư ký của thân
phụ em lãnh nhiệm vụ lo cho em tất cả những chi tiết dó.


Nhưng
song thân em không ai viết cho em một bức thư nào cả. Khi em kể lể với
tôi rằng ba má em đã ly thân nhau, tôi mới hiểu tất cả nguyên do. Và tội
nghiệp em, em vẫn tiếp tục trông thư một cách tuyệt vọng. Tôi thường
đem tình cảm sầu thảm của em ra nói với một ông bạn đồng nghiệp, ông Joe
Hargrove. ông ấy bảo:


- Nếu em đó ít lâu nữa mà không nhận được bức thư nào cả thì đáng ngại cho em lắm, có thể tai hại.

Thế
rồi một bạn học thân nhất của em, tên là Laurent nảy ra một sáng kiến.
Laurent ở trong một gia đình hòa thuận, có hạnh phúc, tuần nào cũng nhận
được nhiều bức thư của cha mẹ, cả của anh chị em nữa. Một hôm Bob rầu
rĩ ngó xấp thư Laurent cầm trong tay. Laurent thấy vậy, bảo ngay:


- Bob, vô trong phòng tôi di, tôi đọc thư của má cho Bob nghe.

Một
lát sau tôi thấy hai em ngồi sát nhau cùng bàn tán về bức thư đó. Chiều
hôm sau tôi nhận thấy khi phát thư, Bob chẳng những ngó hộc của em mà
còn ngó hộc của Laurent nữa. Bob hỏi bạn:


- Lại có thư của má anh nữa hả?

- Không, hôm nay là thư của chị tôi.

Rồi Bob hỏi một bạn khác:

- Anh có thư của má anh không?

- Có !

- Anh cho tôi đọc chung với nhé?

- Ừ! Để tôi đọc lớn tiếng lên nhé!

Từ hôm đó, Bob tha hồ đọc thư của bạn. Khắp tứ phía nhao nhao lên:

- Ê, Bob, hôm nay muốn đọc thư của má không?

Tụi
con trai đôi khi có vẻ tàn nhẫn, không giữ ý gì cả, nhưng tuyệt nhiên
tôi không thấy một em nào thốt một lời mỉa mai bóng gió hay chế giễu gì
em Bob cả. Một hôm tôi kinh ngạc nghe em Bob tự do hỏi ngay Laurent:


- Hôm nay chúng mình có thư không?

Như vậy có dễ thương không chứ! Nên thưởng cho các em nhiều kẹo, nhiều bi mới phải ! Laurent mỉm cười đáp liền, không hề do dự:

- Có, hôm nay chúng mình có một bức.

Chuyện
đó làm cho ông Joe Hargrove quyết tâm hành động. Tôi thì tôi cho má em
Bob là hạng người ra sao rồi. Nhưng ông Joe đã gặp bà ta nhiều lần, định
làm liều xem sao. Một hôm ông ta lại kiếm tôi, tay cầm sáu bức thư đánh
máy và sáu bao thư đề địa chỉ của Bob, dán cò sẵn sàng. Ông ta bảo:


- Coi này, tôi gởi cho bà Lennoux đây. Bà ta chỉ cần ký tên: "Má của con" rồi mỗi tuần bỏ một bức vào thùng thư.

Tôi
đọc những bức thư đó. Viết được lắm, ít bữa sau, Bob cũng lại ngong
ngóng đợi ở chỗ đặt các hộc riêng, nhưng chú hết ý vào cái hộc của
Laurent. Bỗng học sinh lãnh việc phát thư, la lên:


- Ê, Bob, mày có thư này ! Có thư này!

Bob nhẹ nhàng đưa hai tay lên, cử chỉ y hệt một thiên thần đương cầu nguyện, để đỡ lấy bức thư. Em nói, như thể vẫn chưa tin:

- Ờ có tên tôi ngoài bao thư nè!

Rồi em la lên:

- A! Tôi cũng có thư! Tôi cũng có thư! Anh em ơi, có ai muốn đọc thư của tôi không?

Những đứa khác cũng vui mừng, đồng thanh la lớn:

- Có! Có! Bob, đọc thư của bồ lên, đọc lên?

Cuộc
phát thư tức thì tạm ngưng lại. Chúng đun Bob lên cho đứng trên một cái
bàn rồi cả bọn vây chung quanh. Bob ngập ngừng đọc:


- Con cưng của má!

Rồi ngẩng lên nói:

- Tôi không đọc nhanh được!

Laurent bảo:

- Không sao, Bob! Cứ đọc chầm chậm, càng tốt. Đọc chậm mới hiểu rõ từng chữ chớ.

Và Bob chậm chạp đọc bức thư đó, lời lẽ âu yếm như bức thư của bất kỳ bà mẹ nào gởi cho con.

Tháng
sáu, buổi phát phần thưởng, tôi thấy má em Bob lại dự. Tôi không ngạc
nhiên về điều đó vì, sau khi gởi hết mấy bức thư ông Joe viết sẵn cho
rồi, bà ta đích thân viết cho con, quả là một phép màu! Bob đã cho tôi
coi bức thư bà báo trước sẽ tới dự buổi lễ. Phát phần thưởng xong, bà ta
kéo tôi ra một chỗ, hỏi tôi:


- Bà thấy thư tôi viết cho cháu được không?

- Được lắm!

Bà ta nói tiếp giọng hơi ngập ngừng:

-
Tôi nhờ bà nói về tôi cho cháu Bob nghe... Vợ chồng tôi đã hòa thuận
với nhau hơn trước, và chúng tôi tính với nhau nghỉ hè này cho cháu về
nhà, và... chúng tôi sẽ tìm cách hiểu cháu hơn.


- Xin bà yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp bà.

Tôi có cần gì nói thêm rằng không có công việc nào làm cho tôi vui bằng công việc đó không?


Cậu bé & luống hoa


Người
hàng xóm của tôi có hai con trai: một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi.
Một hôm anh dạy con trai bảy tuổi làm thế nào sử dụng máy cắt cỏ.


Trong
khi anh đang chỉ cho con đẩy máy cắt cỏ đến chỗ ngoặt cho đúng cách thì
vợ anh gọi anh ra để hỏi điều gì đó. Lúc ấy cậu con trai nhanh nhẩu đẩy
thẳng máy cắt cỏ qua luống hoa kế bên mép cỏ xén một lằn rộng hơn hai
gang tay!


Khi
quay lại thấy điều đã xảy ra, anh suýt mất bình tĩnh. Anh đã bỏ nhiều
thời gian và công sức để trồng và chăm sóc các luống hoa xinh đẹp này
đến nỗi người hàng xóm cũng phải ghen tức. Khi anh lên tiếng la rầy con,
vợ anh đã nhanh chóng bước đến bên anh, đặt bàn tay lên vai anh và nói:
“Anh à... chúng ta đang nuôi dạy con chứ không phải cây hoa!”.


Việc
cha mẹ nhớ những điều ưu tiên quan trọng nhưng trẻ em và lòng tự tin
của chúng còn quan trọng hơn bất cứ vật dụng nào chúng có thể làm vỡ
hoặc làm hỏng. Kính cửa sổ bị quả bóng làm vỡ, một bóng đèn bị một đứa
trẻ vô ý làm bể, hoặc một cái đĩa rơi bể trong nhà bếp là những thứ đã
hỏng rồi. Những bông hoa đã chết rồi, đừng thêm vào sự hư hại này bằng
cách làm vỡ nát tâm hồn một đứa trẻ và làm thui chột ý thức về sự năng
động của nó.


Câu chuyện bát mì



Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người
Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày
thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng
vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm
mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.


Ông
chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một
người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà
chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung
niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn
khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc
cái áo khoác ngoài lỗi thời.


- Xin mời ngồi!

Nghe bà chủ mời, người phụ nữ rụt ref nói:

- Có thể... cho tôi một... bát mì được không?

Phía sau người phụ nữ, hai đứa bé đang nhìn chăm chú.

- Đương nhiên... đương nhiên là được, mời ngồi vào đây.

Bà chủ dắt họ vào bàn số hai, sau đó quay vào bếp gọi to:

- Cho một bát mì.

Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì trông rất ngon lành, họ vừa ăn vừa trò chuyện khe khẽ với nhau. "Ngon quá" - thằng anh nói.

- Mẹ, mẹ ăn thử đi - thằng em vừa nói vừa gắp mì đưa vào miệng mẹ.

Sau
khi ăn xong, người phụ nữ trả một trăm năm mươi đồng. Ba mẹ con cùng
khen: "Thật là ngon! Cám ơn!" rồi cúi chào và bước ra khỏi quán.


- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ - ông bà chủ cùng nói.

Công
việc hàng ngày bận rộn, thế mà đã trôi qua một năm. Lại đến ngày 31/12,
ngày chuẩn bị đón năm mới. Công việc của Bắc Hải Đình vẫn phát đạt. So
với năm ngoái, năm nay có vẻ bận rộn hơn. Hơn mười giờ, bà chủ toan đóng
cửa thì cánh cửa lại bị mở ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm là một người phụ
nữ dẫn theo hai đứa trẻ. Bà chủ nhìn thấy cái áo khoác lỗi thời liền nhớ
lại vị khách hàng cuối cùng năm ngoái.


- Có thể... cho tôi một... bát mì được không?

- Đương nhiên... đương nhiên, mời ngồi!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai như năm ngoái, vừa nói vọng vào bếp:

- Cho một bát mì.

Ông chủ nghe xong liền nhanh tay cho thêm củi vào bếp trả lời:

- Vâng, một bát mì!

Bà chủ vào trong nói nhỏ với chồng:

- Này ông, mình nấu cho họ ba bát mì được không?

- Không được đâu, nếu mình làm thế chắc họ sẽ không vừa ý.

Ông
chủ trả lời thế nhưng lại bỏ nhiều mì vào nồi nước lèo, ông ta cười
cười nhìn vợ và thầm nghĩ: "Trông bà bề ngoài khô khan nhưng lòng dạ
cũng không đến nỗi nào!"


Ông
làm một tô mì to thơm phức đưa cho bà vợ bưng ra. Ba mẹ con ngồi quanh
bát mì vừa ăn vừa thảo luận. Những lời nói của họ đều lọt vào tai hai vợ
chồng ông chủ quán.


- Thơm quá!

- Năm nay vẫn được đến Bắc Hải Đình ăn mì thật là may mắn quá!

- Sang năm nếu được đến đây nữa thì tốt biết mấy!

Ăn xong, trả một trăm năm mươi đồng, ba mẹ con ra khỏi tiệm Bắc Hải Đình.

- Cám ơn các vị! Chúc năm mới vui vẻ!

Nhìn theo bóng dáng ba mẹ con, hai vợ chồng chủ quán thảo luận với nhau một lúc lâu.

Đến
ngày 31/12 lần thứ ba, công việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn rất tốt,
vợ chồng ông chủ quán bận rộn đến nỗi không có thời gian nói chuyện. Đến
9g30 tối, cả hai người đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác gì đó
khó tả. Đến 10 giờ, nhân viên trong tiệm đều đã nhận bao lì xì và ra về.
Ông chủ vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là
“200đ/bát mì” và thay vào đó giá của năm ngoái “150đ/bát mì”. Trên bàn
số hai, ba mươi phút trước bà chủ đã đặt một tờ giấy "Đã đặt chỗ". Đúng
10g30, ba mẹ con xuất hiện, hình như họ cố chờ khách ra về hết rồi mới
đến. Đứa con trai lớn mặc bộ quần áo đồng phục cấp hai, đứa em mặc bộ
quần áo của anh, nó hơi rộng một chút, cả hai đứa đều đã lớn rất nhiều.


- Mời vào! Mời vào! - bà chủ nhiệt tình chào đón.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bà chủ, người mẹ chậm rãi nói:

- Làm ơn nấu cho chúng tôi... hai bát mì được không?

- Được chứ, mời ngồi bên này!

Bà chủ lại đưa họ đến bàn số hai, nhanh tay cất tờ giấy "Đã đặt chỗ" đi, sau đó quay vào trong la to: "Hai bát mì".

- Vâng, hai bát mì. Có ngay.

Ông chủ vừa nói vừa bỏ ba phần mì vào nồi.

Ba
mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ
chồng ông chủ cũng cảm nhận được sự vui mừng của ba mẹ con, trong lòng
họ cũng cảm thấy vui lây.


- Tiểu Thuần và anh lớn này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn các con!

- Cảm ơn chúng con? Tại sao ạ?

-
Chuyện là thế này: vụ tai nạn xe hơi của bố các con đã làm cho tám
người bị thương, công ty bảo hiểm chỉ bồi thường một phần, phần còn lại
chúng ta phải chịu, vì vậy mấy năm nay mỗi tháng chúng ta đều phải nộp
năm mươi ngàn đồng.


- Chuyện đó thì chúng con biết rồi - đứa con lớn trả lời.

Bà chủ đứng bên trong không dám động đậy để lắng nghe.

- Lẽ ra phải đến tháng ba năm sau chúng ta mới nộp hết nhưng năm nay mẹ đã nộp xong cả rồi!

- Hả, mẹ nói thật đấy chứ?

-
Ừ, mẹ nói thật. Bởi vì anh lớn nhận trách nhiệm đi đưa báo, còn Tiểu
Thuần giúp mẹ đi chợ nấu cơm làm mẹ có thể yên tâm làm việc, công ty đã
phát cho mẹ một tháng lương đặc biệt, vì vậy số tiền chúng ta còn thiếu
mẹ đã nộp hết rồi.


- Mẹ ơi! Anh ơi! Thật là tốt quá, nhưng sau này mẹ cứ để con tiếp tục nấu cơm nhé.

- Con cũng tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần chúng ta phải cố gắng lên!

- Mẹ cám ơn hai anh em con nhiều!

-
Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào một
ngày chủ nhật của tháng mười một, trường của Tiểu Thuần gửi thư mời phụ
huynh đến dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn gửi một bức thư
đặc biệt cho biết bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho
Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới
biết nên hôm đó con đã thay mẹ đến dự.


- Có thật thế không? Sau đó ra sao?

-
Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu
Thuần đã lấy đề tài bát mì để viết và được đọc trước tập thể nữa chứ.
Bài văn được viết như sau: "Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh
nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm
việc". Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài
nữa. Lại còn: "Vào tối 31/12, ba mẹ con cùng ăn một bát mì rất ngon. Ba
người chỉ gọi một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn cám ơn và
còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có
dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn". Vì
vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì,
trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách
hàng của mình những câu như: "Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!"


Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe ba mẹ con nói chuyện mà nước mắt lăn dài.

- Bài văn đọc xong, thầy giáo nói: anh của Tiểu Thuần hôm nay thay mẹ đến dự, mời em lên phát biểu vài lời.

- Thật thế à? Thế lúc đó con nói sao?

-
Bởi vì quá bất ngờ nên lúc đầu con không biết phải nói gì cả, con nói:
"Cám ơn sự quan tâm và thương yêu của thầy cô đối với Tiểu Thuần. Hàng
ngày em con phải đi chợ nấu cơm nên mỗi khi tham gian hoạt động đoàn thể
gì đó nó đều phải vội vả về nhà, điều này gây không ít phiền toái cho
mọi người. Vừa rồi khi em con đọc bài văn thì trong lòng con cảm thấy sự
xấu hổ nhưng đó là sự xấu hổ chân chính. Mấy năm nay mẹ chỉ gọi một bát
mì, đó là cả một sự dũng cảm. Anh em chúng con không bao giờ quên
được... Anh em con tự hứa sẽ cố gắng hơn nữa, quan tâm chăm sóc mẹ nhiều
hơn. Cuối cùng con nhờ các thầy cô quan tâm giúp đỡ cho em con."


Ba
mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô
mì đón năm mới rồi trả 300 đồng, nói câu cám ơn vợ chồng chủ quán, cúi
chào và ra về. Nhìn theo ba mẹ con, vợ chồng ông chủ quán nói với theo:


- Cám ơn! Chúc mừng năm mới!

Lại một năm nữa trôi qua.

Bắc Hải Đình vào lúc 9g tối, bàn số hai được đặt một tấm giấy "Đã đặt chỗ" nhưng ba mẹ con vẫn không thấy xuất hiện.

Năm
thứ hai rồi thứ ba, bàn số hai vẫn không có người ngồi. Ba mẹ con vẫn
không thấy trở lại. Việc làm ăn của Bắc Hải Đình vẫn như mọi năm, toàn
bộ đồ đạc trong tiệm được thay đổi, bàn ghế được thay mới nhưng bàn số
hai thì được giữ lại y như cũ.


"Việc
này có ý nghĩa như thế nào?" Nhiều người khách cảm thấy ngạc nhiên khi
nhìn thấy cảnh này nên đã hỏi. Ông bà chủ liền kể lại câu chuyện bát mì
cho mọi người nghe. Cái bàn cũ kia được đặt ngay chính giữa, đó cũng là
một sự hy vọng một ngày nào đó ba vị khách kia sẽ quay trở lại, cái bàn
này sẽ dùng để tiếp đón họ. Bàn số hai "cũ" trở thành "cái bàn hạnh
phúc", mọi người đều muốn thử ngồi vào cái bàn này.


Rồi rất nhiều lần 31/12 đã đi qua.

Lại
một ngày 31/12 đến. Các chủ tiệm lân cận Bắc Hải Đình sau khi đóng cửa
đều dắt người nhà đến Bắc Hải Đình ăn mì. Họ vừa ăn vừa chờ tiếng chuông
giao thừa vang lên. Sau đó, mọi người đi bái thần, đây là thói quen
năm, sáu năm nay. Hơn 9g30 tối, trước tiên vợ chồng ông chủ tiệm cá đem
đến một chậu cá còn sống. Tiếp đó, những người khác đem đến nào là rượu,
thức ăn, chẳng mấy chốc đã có khoảng ba, bốn chục người. Mọi người rất
vui vẻ. Ai cũng biết lai lịch của bàn số hai. Không ai nói ra nhưng thâm
tâm họ đang mong chờ giây phút đón mừng năm mới. Người thì ăn mì, người
thì uống rượu, người bận rộn chuẩn bị thức ăn… Mọi người vừa ăn, vừa
trò chuyện, từ chuyện trên trời dưới đất đến chuyện nhà bên có thêm một
chú nhóc nữa. Chuyện gì cũng tạo thành một chuỗi câu chuyện vui vẻ. Ở
đây ai cũng coi nhau như người nhà.


Đến
10g30, cửa tiệm bỗng nhiên mở ra nhè nhẹ, mọi người trong tiệm liền im
bặt và nhìn ra cửa. Hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước
vào, mọi người trong quán thở phào và không khí ồn ào náo nhiệt trở lại.
Bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó
một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh
niên.


Mọi người trong tiệm dường như nín thở khi nghe người phụ nữ ấy nói chầm chậm:

- Làm ơn... làm ơn cho chúng tôi ba bát mì được không?

Gương
mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng
hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây.
Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách,
lắp lắp nói:


- Các vị... các vị là...

Một trong hai thanh niên tiếp lời:

-
Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu đã
gọi một bát mì, nhận được sự khích lệ của bát mì đó, ba mẹ con cháu như
có thêm nghị lực để sống. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở
nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay cháu thi đỗ vào trường y, hiện đang
thực tập tại khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng tư năm sau cháu sẽ
đến phục vụ tại bệnh viện tổng hợp của Trát Hoảng. Hôm nay, chúng cháu
trước là đến chào hỏi bệnh viện, thuận đường ghé thăm mộ của ba chúng
cháu. Còn em cháu mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản
không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Cuối cùng, ý
định nung nấy từ bao lâu nay của chúng cháu là hôm nay, ba mẹ con cháu
muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này.


Ông
bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm
rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn đầy miệng mì, vội vả nhả ra, đứng dậy
nói:


-
Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả
mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ. Mau
lên!


Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói:

- Ồ phải... Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì.

Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời:

- Có ngay. Ba bát mì.





Thật
ra cái mà ông bà chủ tiệm bỏ ra không có gì nhiều lắm, chỉ là vài vắt
mì, vài câu nói chân thành mang tính khích lệ, động viên chúc mừng. Với
xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh
lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng
ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có
một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh
phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong
mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và
thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm
đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người.


Câu
chuyện này xuất hiện làm xúc động không ít độc giả Nhật Bản. Có người
nhận xét rằng: "Đọc xong câu chuyện này không ai không rơi nước mắt".
Đây chỉ là lời nhận xét mang tính phóng đại một chút nhưng nó không phải
là không thực tế. Quả thật, nhiều người đọc xong câu chuyện đã phải rơi
lệ, chính sự quan tâm chân thành và lòng nhân hậu trong câu chuyện đã
làm cho họ phải xúc động.


Đọc
xong câu chuyện CUZI  thấy quý lòng tốt của vợ chồng người chủ quán. Họ
quả là nhân hậu khi cố tình làm bát mì nhiều hơn bình thường, một sự
giúp đỡ âm thầm kg
toan tính.

524/4/2012, 07:14

acuzi2
ADMIN
acuzi2
ADMIN
https://baovy.forum-viet.com/

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2




Chuyện ở viện bảo tàng mỹ thuật
 

Một
buổi chiều nọ, đang mải mê chiêm ngưỡng một kiệt tác trong không gian
tĩnh lặng của bảo tàng mỹ thuật, tôi bỗng giật mình... Một đôi vợ chồng
trẻ đang đứng gần tôi cứ mải nói chuyện không ngừng. Tôi nhìn họ một lát
và nhận thấy chỉ có mỗi cô vợ nói.


Nhiều
lần sau đó tôi lại chạm trán với cặp vợ chồng kỳ cục này trong một số
phòng tranh khác, lần nào tôi cũng thấy cô vợ trẻ nói liên hồi bất tận.
“Thật là một phụ nữ lắm lời chưa từng thấy và một anh chồng sợ vợ đến
mức... bất thường” - tôi thường ác cảm nghĩ.


Cho
đến một hôm nọ, khi đang trả tiền ở quầy bán quà lưu niệm trong một
viện bảo tàng, tôi lại thấy đôi vợ chồng nọ đang đứng gần lối ra. Anh
chồng thò tay vào túi quần lấy một vật màu trắng, kéo ra thành một cây
gậy dài, dò đường vào phòng để đồ đạc của khách tham quan, lấy cái áo
choàng cho vợ mình.


“Anh
ấy quả là một người đàn ông dũng cảm! - cô nhân viên bảo tàng nói với
giọng thán phục - Anh ấy vốn là một kỹ sư dầu khí rất giỏi. Và rồi một
tai nạn xảy ra trên giàn khoan... Nghe nói trong thời gian điều trị, anh
ấy đã thề rằng sẽ không để cảnh mù lòa cướp đi cuộc sống tươi đẹp của
mình. Vì thế giống như trước lúc bị mù, vợ chồng anh ấy luôn có mặt ở
bất cứ một cuộc triển lãm tranh nào...”.


- Nhưng anh ta không nhìn thấy được cơ mà? - tôi ngạc nhiên hỏi.

-
Không thấy được à! Thưa bà, bà lầm to rồi! Anh ấy thấy được nhiều. Hơn
cả tôi và có lẽ là hơn cả rất nhiều người khác nữa đấy chứ!


Cô nhân viên bảo tàng giải thích: “Người vợ mô tả từng bức tranh để anh ấy có thể nhìn thấy nó trong đầu mình!”.

Ngày hôm đó tôi đã học được một bài học quí giá về tính kiên nhẫn, lòng dũng cảm và tình yêu.


Chuyện về hai hạt lúa

Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khoẻ và chắc mẩy. 

Một
hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng lúa gần đó. Hạt thứ
nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả
thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất
dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ." Thế là
nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.


Còn
hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó
thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.


Thời
gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng
nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được
gì - nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan
trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó
lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...


Đừng
bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô
nghĩa của bản thân mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp
cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ - đó là sự chọn lựa của hạt giống
thứ hai. Tôi hi vọng đó cũng sẽ là sự lựa chọn của bạn và tôi khi đứng
trước cánh đồng cuộc đời bao la này...


Chuyện Về Một Cành Nho


Một
cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng
đất. Nó thật trẻ trung, khoẻ mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự
tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó.


Nhưng
một ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành
nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã
kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của một cành nho
khác: "Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi".


Cành
nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ, cành nho bé nhỏ đã quen
tự mình giải quyết mọi khó khăn một mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối
sức...



ngước nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. "Bạn đừng sợ, bạn chỉ
cần quấn những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng
thẳng dậy trong mưa bão". - Cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã làm
theo.


Gió
vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ
không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho
khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào
nhau như không sợ bất cứ điều gì.



những khó khăn chúng ta có thể vượt qua được bằng chính sức lực của
mình. Nhưng có những thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ
tình yêu thương, đồng lòng gắn bó và chia sẻ với nhau, như những cành
nho nhỏ bé kia.


Chữ và số


Trong
cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S,
T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Thì -
Làm việc tích cực (hardwork) chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K =
8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức (knowledge) vẫn chỉ là:
K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn
(luck)? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. - Vậy là tiền bạc (money)? Không! -
Khả năng lãnh đạo (Leadership)? Vẫn không phải! Để vươn đến đỉnh cao và
để đạt được sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sự giúp chúng
ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ: - Chỉ có thái độ (attitude)
là 100%: A+T+T+I+T+U+D+E


Có bao giờ

Có bao giờ bạn nhận ra mình ích kỷ không, tại sao mình lại chỉ giữ bạn cho riêng mình.


bao giờ bạn nhận thấy mình thật đáng trách khi cha mẹ bạn không nhận
được lời xin lỗi chủ động của bạn như bạn đã làm với bạn bè.


Có bao giờ bạn chợt nhận ra cuộc sống quá nhỏ nhen khi cho đời người thật là ngắn ngủi.

Có bao giờ bạn tự nhắn nhủ mình sống vì mọi người để mong rằng mình sẽ hạnh phúc vì mọi người.

Có bao giờ bạn nói với cha mẹ con tự hào vì hai người đã cho con có trên đời.

Có bao giờ bạn luôn thốt lên cuộc đời thật đẹp.

Nếu bạn làm được như vậy thì bạn sẽ sống thật đẹp với mọi người.


Có bao giờ bạn phát hiện ra rằng:

- Có ai đó rất tự hào về bạn.
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
- Có ai đó quan tâm đến bạn.
- Có ai đó rất nhớ bạn.
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
- Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
- Có ai đó muốn nắm tay bạn.
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn.
- Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn.
- Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
- Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
- Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
- Có ai đó rất tin tưởng bạn.
- Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
- Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn.


Có hai ngày trong tuần chúng ta không nên lo lắng


Một
ngày là Ngày hôm qua, với những sai lầm, những lo âu, những tội lỗi,
những thiếu sót ngớ ngẩn, sự nhức nhối và những nỗi đau. Ngày hôm qua đã
đi qua, mọi tiền bạc trên đời này cũng không thể đem ngày hôm qua quay
trở lại. Chúng ta không thể nào huỷ bỏ một hành động mà chúng ta đã làm,
cũng như không thể nào xoá đi một ngôn từ mà chúng ta đã thốt ra. Ngày
hôm qua đã đi xa rồi!


Còn
một ngày nữa mà chúng ta không nên lo lắng, đó là Ngày mai với những kẻ
thù quá quắt, gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề hy vọng và
việc thực hiện thì tồi tệ. Mặt trời của Ngày mai sẽ mọc lên hoặc là chói
lọi hoặc là khuất sau một đám mây, nhưng dù gì thì nó vẫn sẽ mọc lên.
Và trước khi nó mọc lên, vào ngày mai chúng ta chẳng có mối đe doạ nào,
bởi lẽ nó vẫn chưa được sinh ra mà.



vậy chỉ còn một ngày duy nhất - Ngày hôm nay. Bất cứ ai cũng đều phải
đấu tranh để sống dù chỉ một ngày. Thật ra chẳng phải những gì trải qua
ngày hôm nay khiến người ta phát rồ - mà đó chính là sự hối tiếc về
những gì đã xảy ra ngày hôm qua và những lo sợ về những gì ngày mai có
thể đem đến.


Có khi nào bạn tự hỏi



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong
khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?”
trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để
tiến tới thành công.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?”
trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người
xung quanh.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi
bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống
như bạn.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi
bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra
chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?”
trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để
theo đuổi.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?”
trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?”
trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc
sống của mình.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu
đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm
tình yêu.



khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn
che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể
lắng nghe.


Có khi nào…

...Cuộc
sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt
ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế
kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm
lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến
bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính
mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự
hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!


Cơ hội

Giáo
sư vật lý nổi tiếng George Gate muốn tìm một phụ tá cho mình khi nghiên
cứu lĩnh vực truyền điện tín. Ông đăng báo tuyển phụ tá.


Căn
phòng đợi hôm ấy chật ních. Mọi người đều chọn cho mình những bộ quần
áo sang trọng nhất, nghiên cứu hàng chục sách về morse trước khi đến
đây. Họ đều phải chờ ở phòng ngoài cho tới khi được vị giáo sư mời vào
phỏng vấn.


Trong
khi chờ đợi, họ tán gẫu và cố gắng thể hiện kiến thức của mình. Chỉ có
một chàng trai trẻ ngồi yên lặng chú tâm quan sát phòng làm việc của
George Gate. Anh đã theo dõi sát sao những công trình nghiên cứu trước
đó của vị giáo sư này và rất muốn góp sức với ông.


Nhiều
giờ trôi qua, cửa phòng thí nghiệm vẫn đóng im ỉm. Nhà đợi vẫn ồn ã
những tiếng bàn cãi sôi nổi. Bỗng chàng trai vẫn ngồi im lặng khi nãy
khẽ mỉm cười, bật đứng dậy bước vào phòng thí nghiệm của giáo sư. Cánh
cửa không hề khóa. Thoạt đầu họ nhìn chàng trai với ánh mắt thương hại
vì cho rằng anh ta không đủ kiên nhẫn chờ và định xin bỏ cuộc. Nhưng
không lâu sau, tất cả mọi người đều bất ngờ khi thấy giáo sư George từ
phòng thí nghiệm bước ra cùng chàng trai trẻ.


-
Xin cảm ơn mọi người đã đến đây, nhưng tôi đã tìm được người trợ lý
thực sự có năng lực cho mình rồi. - Vị giáo sư chỉ vào chàng trai.


Mọi
người hết sức bất bình trước quyết định đột ngột của giáo sư. Họ đã
phải chờ đợi rất lâu, vậy mà thậm chí không có cả một cơ hội để chứng tỏ
khả năng của mình.


Giáo sư chậm rãi giải thích:

-
Các bạn đã không để ý nhưng ngay từ khi mọi người bước vào đây, máy
điện tín của tôi đã liên tục đánh một dòng thông báo bằng tín hiệu như
thế này: “Nếu bạn giải mã được lời nhắn này, hãy bước vào gặp tôi”. Tôi
biết mọi người ở đây đều rất giỏi nhưng chỉ có một cơ hội và người biết
tập trung vào mục tiêu chính khi đến đây đã giành được cơ hội đó.


Và chàng phụ tá trẻ đó chính là Thomas Edison, người đã góp phần làm thay đổi thời đại của chúng ta.
Cơ hội là cho tất cả mọi người. Nhưng chỉ những người có đủ tập trung và nhạy bén mới đọc được thông điệp của nó.


Cơ hội thành công luôn đến với tất cả mọi người


Không
phải tất cả mọi người đều yêu thương hay hiểu bạn như bạn mong đợi.
Nhưng hãy trân trọng những giây phút bên cạnh họ, bày tỏ tình cảm của
mình với họ, vì có thể bạn sẽ không còn cơ hội để làm điều đó.


Sai
lầm không biểu hiện cho giá trị và phẩm cách của bạn. Hãy can đảm nhìn
vào những sai lầm của mình và chấp nhận khiếm khuyết của người khác vì
không ai là hoàn thiện cả. Điều quan trọng là đừng bao giờ cho phép mình
lập lại những sai lầm cũ trong một tình huống tương tự.


Hãy
chấp nhận mọi việc như bản chất vốn có của nó. Không có lý do gì để nỗi
giận khi bạn không thể thay đổi sự việc sao cho phù hợp với suy nghĩ
của mình. Và cũng không có lý do gì khiến bạn phải yêu thích tất cả mọi
thứ. Nhưng bạn vẫn có thể chung sống với những điều đó.


Hãy
làm chủ tình cảm và hành động của mình. Không ai có thể quyết định cảm
xúc của bạn, ngọai trừ bản thân bạn. Nếu bạn trải qua một ngày tệ hại
thì đó là do bạn đã tự tạo ra một ngày như vậy. Còn nếu bạn tin rằng một
ngày của mình sẽ sáng sủa hơn thì bạn sẽ có một ngày tuyệt vời như thế.


Hãy luôn cố gắng, nhất là khi đối diện với những khó khăn, thử thách tưởng chừng không thể vượt qua.

Bạn
không thể giải quyết vấn đề của người khác thay cho họ. Nhưng sự quan
tâm, động viên và chia sẻ của bạn là rất cần thiết để giúp họ vượt qua.


Không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn một khi bạn cố gắng và có niềm tin.


Cơ hội của sự chối từ
Bạn
ao ước tham gia đội bóng, nhưng đội trưởng lại nghĩ khác. Cậu ta lựa
chọn đầu tiên những người bạn thân nhất, sau đó là những người có khả
năng ghi bàn. Và danh sách cuối cùng không có bạn. Bạn thấy mình hoàn
toàn có khả năng tham gia đội văn nghệ. Cả lớp bầu chọn mãi, cũng tuyển
được những "nghệ sĩ" đại diện cho lớp. Nhưng cuối cùng bạn đành ngậm
ngùi làm khán giả. Nếu bạn không có năng lực, chúng ta sẽ nói về sự công
bằng. Còn ở đây, bạn có năng lực, nhưng người ta vẫn có thể từ chối
bạn, viện dẫn hàng tá lý do : dáng vẻ bên ngoài, sự giàu nghèo, tôn
giáo, đôi khi cả giới tính cũng bị đưa lên bàn cân. Cảm giác bị cô lập,
lòng tự trọng bị tổn thương, tự dằn vặt mình có thể làm trái tim bạn tan
nát, thế giới như sụp đổ. Và có rất nhiều, rất nhiều người quá yếu đuối
đã không thể vượt qua được một lần bị bỏ rơi.


Thế
nhưng không phải sự chối từ nào cũng tệ hại. Một sự từ chối cũng có
nghĩa là thêm một cơ hội mới cho bạn khám phá. Khi bạn lớn lên và đi xin
việc, sự từ chối có thể giúp bạn tiếp cận với những cơ hội lớn hơn
trong đời mình. Một lời từ chối ở nơi này chính là con đường đưa bạn đến
với một vị trí cao hơn ở một nơi khác tốt hơn. Bạn có bao giờ nghĩ thế
không ?


Sự
chối từ còn cho phép bạn tự khám phá chính bản thân mình, cho phép mình
nhận ra mình cứng cỏi và bản lĩnh hơn mình nghĩ khi bạn vượt qua được
điều đó. Nó còn giúp bạn nhìn nhận ra bản chất của những con người xung
quanh, đâu là những người "bạn", và những ai chỉ đơn giản là "bè".


Cũng
giống như những thứ khác trong cuộc đời, bị từ chối sẽ gây ra những vết
thương nông sâu khác nhau. Tuy nhiên có một điều chắc chắn là tất cả
mọi người đều từng bị từ chối, ít nhất một lần, hoặc vài lần, vào một
lúc nào đó trong đời mình. Vì thế, nếu điều đó có đến với bạn thì hãy
tin tôi, đây không phải là ngày tận thế.


Vậy
thì nếu có bao giờ bị từ chối bởi một ai đó, bị loại bỏ, bị cho ra rìa
trong một tập thể, ở một nơi nào đó, thì bạn của tôi ơi, xin hãy nhớ một
điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mặt bạn, nghĩa là có những cánh
cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa mở luôn dẫn đến những điều tốt
đẹp. Bạn hãy mỉm cười, bước lên và đi đến đó.


Cổ Tích Đầu Năm

1. Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói : 
_ Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. hãy ở lại với tôi. Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.
Nhưng
Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm,
nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng.


Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.
_ Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.
Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân là tất cả. Và anh ra đi.
Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt.

Một
thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng
Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến.
Anh cảm thấy muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu

_
Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con
đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở
bên tôi.

_ Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm
thôi, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì
buồn lắm. Bà nói :

_ Tại sao con không yêu Mùa Xuân ? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại cho con hạnh phúc.
_ Không mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.
Và họ ra đi.

Chỉ
còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rôì, bất chợt Mùa Xuân nhìn
ra xung quanh :"Ôi tại sao mình phải khóc chứ ? Mình còn rất trẻ, và
xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không
làm những việc có ý nghĩa hơn ?"

Và mọi thứ như sống lại: cây cối tươi xanh, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc....


Đây
chỉ là một câu chuyện cổ tích của Nga thôi. Nhưng những gì đọng lại thì
nhiều lắm... Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi
không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình ? Chúng
ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người
như thế ? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía
trước ?......



2.
Mặt trăng và Mặt Trời tranh cãi với nhau về Trái Đất. Mặt Trời nói :
"Lá và cây cối, tất cả đều màu xanh". Nhưng Mặt Trăng thì lại cho rằng,
tất cả chúng mang một ánh bạc lấp lánh. Mặt Trăng nói rằng, con người
trên Trái Đất thường ngủ. Còn Mặt Trời lại bảo con người luôn hoạt động
đấy chứ.

_ Con người hoạt động, vậy tại sao trên Trái Đất lại yên ắng đến vậy ?- Mặt Trăng cãi.
_
Ai bảo là trên Trái Đất yên lặng ?- Mặt Trời ngạc nhiên- Trên Trái Đất
mọi thứ đều hoạt động, và còn rất ồn ào, náo nhiệt nữa.

Và họ cãi nhau rất lâu, cho đến khi Gió bay ngang qua.
_
Tại sao các bạn lại cãi nhau về chuyện này chứ ? Tôi đã ở bên cạnh Mặt
Trời khi Mặt Trời nhìn xuống Trái Đất, và tôi cũng đi cùng Mặt Trăng khi
Mặt Trăng xuất hiện. Khi Mặt Trời xuất hiện, mọi thứ là ban ngày, cây
cối màu xanh, con người hoạt đông. Còn khi Trăng lên, đêm về, mọi người
chìm vào giấc ngủ.

Nếu
chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là
hoàn hảo, chọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Đất chỉ bằng con mắt của
Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một
sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được...



3. Một hôm, Mặt Trời, Gió và Mặt trăng đến ăn tối tại nhà của bác Sấm Sét và cô Tia Chớp. Còn Mẹ của họ là Vì Sao thì ở nhà.
Mặt
Trời và Gió rất tham lam, và luôn chỉ nghĩ đến bản thân mình. Trong bữa
ăn, họ ăn rất nhiều và không nghĩ gì dến người mẹ đang ở nhà cả.Còn Mặt
Trăng, mỗi một món ăn, cô lại để dành mang về cho mẹ một ít. Khi bọn họ
trở về nhà, Vì Sao đã hỏi :

_ Các con yêu quý, ở đó họ cho các con ăn những gì ?
_ Con được ăn rất nhiều món ngon mẹ ạ, và con đã ăn hết tất cả phần của mình - Mặt Trời trả lời.
_ Con cũng đã ăn rất nhiều mẹ ạ, ăn hết tất cả - Gió nói.
Còn
Mặt Trăng, cô lấy tất cả những gì đã đẻ dành cho mẹ ra, dọn lên bàn và
mời Vì Sao ăn. Và họ đã có một bữa ăn không chỉ đầy những thức ăn ngon,
mà còn đầy cả lòng yêu thương nữa.

Vì Sao rất buồn vì Mặt Trời và Gió. Bà nói :
_
Mặt Trời, con trai của ta. Con chỉ luôn nghĩ đến mình, chỉ quan tâm đến
cảm xúc của mình, mà chẳng bao giơ nghĩ đến người khác. Sau này sẽ
không có ai muốn gần gũi và yêu quý con đâu. Con sẽ trở thành một con
người nóng bỏng, gay gắt, để rồi tất cả mọi người, mỗi khi nhìn thấy con
đều phải che mặt lại.

Còn
con, Gió yêu quý. Con rất tham lam. Con luôn sống cho bản thân. Sẽ
không có ai yêu quý con cả, và mọi người luôn tránh xa con.

Mặt
trăng yêu quý của ta, con thật là một người chu đáo, ngoan ngoãn. Con
sẽ trở nên trong sáng, mát dịu. Tất cả mọi người rồi sẽ yêu quý con.


Cuộc sống luôn vậy, luôn có sự vận động nhân quả. Cho và được cho luôn tồn tại song song với nhau.

4.
Tia Nắng là một cô gái rất xinh xắn, dễ thương. Cô không đẹp cái vẻ đẹp
lộng lẫy, kiêu xa. Mà đó là cái vẻ đẹp bình dị, gẫn gũi. Lúc bấy giờ,
có nhiều chàng trai để ý Tia Nắng lắm. Mặt Trời mạnh mẽ và ấm áp, chàng
Gió kiêu ngạo và bướng bỉnh, Mặt Trăng nhẹ nhàng và gần gũi... Tất cả
bọn họ đều mong có được Tia Nắng. Nhưng mỗi người đều thể hiện tình cảm
của mình theo một cách riêng


Mặt
Trời nóng bỏng, luôn mang lại cho Tia Nắng những điều bất ngờ, thú vị,
những cuộc dạo chơi bên dòng suối, trên những sườn đồi, trong những cánh
rừng đầy hương hoa... Bên mặt Trời, Tia Nắng luôn thấy yêu đời, yêu
cuộc sống.


Mặt
Trăng lại luôn mang cho Tia Nắng những phút giây nhẹ nhàng, êm đềm,
thoải mái nhất. Bên Mặt Trăng Tia Nắng luôn có những phút giây để nhìn
lại mình, để nhớ lại những gì mình đã làm, đã trải qua. Từ đó tìm ra ý
nghĩa của cuộc sống.


Còn
với chàng Gió. Gió kiêu ngạo và lạnh lùng. Gió sâu sắc và tình cảm. Với
Gió, Tia Nắng luôn được nhìn thấy cuộc sống ở khía cạnh khác. Một cuộc
sống nội tâm, một cuộc sống không phải toàn màu hồng như với Măt Trời,
không nhẹ nhàng như với Mặt Trăng. Nhưng cô sợ Gió. Bởi vì cô biết Gió
không bao giờ là của cô cả. Gió kiêu ngạo lạnh lùng quá, để không thể
cất lên được tiếng Yêu.



kết quả thì có lẽ ai cũng biết rồi. Tia Nắng đã chọn cho mình Mặt Trời.
Cuộc sống luôn vận động, luôn hướng về phía trước. Với Mặt Trăng, Tia
Nắng chỉ có thể xem như một người bạn tốt, có thể trút những lo âu,
phiền muộn, những khó khăn. Còn với Gió, có thể đó là một sự ngưỡng mộ,
một sự đồng cảm, và cũng có thể là tình yêu nữa. Nhưng Tia Nắng đã không
chọn Gió. Đơn giản bởi vì Gió quá kiêu ngạo, kiêu ngạo hay nhút nhát ?
Yêu mà không dám thể hiện, hay không chịu thể hiện. Để rồi bây giờ, Tia
Nắng luôn ở bên Mặt Trời, Mặt Trăng chỉ thỉnh thoảng gặp họ vào những
lúc hoàng hôn. Còn Gió, ngày ngày vẫn lang thang, không nơi vô định. Gió
đã đánh mất một thứ mà không bao giờ còn có thể tìm lại được nữa - TÌNH
YÊU. Thời gian chẳng quay lại bao giờ.

Có những thứ đôi khi phải cúi xuống người ta mới có thể lấy được nó.


Con Lừa

Một
ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái
giếng. Con vật kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố
nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao
thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu
con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và
đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu
la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất,
ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một
xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên
trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc
sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc
chạy ra ngoài.


Cuộc
sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn
gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát
khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

624/4/2012, 21:31

cachep8x
PHÓ TƯ LỆNH
cachep8x
PHÓ TƯ LỆNH

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2


Ôi cái bài "Chữ và số" Những điều Suy ngẫm Phần 2 451823 Những điều Suy ngẫm Phần 2 787151

7

Sponsored content

Những điều Suy ngẫm Phần 2 Empty Re: Những điều Suy ngẫm Phần 2


« Xem bài viết trước | Xem bài viết kế tiếp »



<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.adamazer.com/" title="">amazon banners</a></div>

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang